Thiệt là khó để viết những chương đầy văn vẻ cho một người lấy nghiệp văn chương làm lẽ sống.Thôi thì khó gì thì cũng phải mài nghiên hạ bút trong ngày hôm nay vậy.
Cách đây mấy mươi năm,có học chung Trường nhưng không chung lớp,cùng dựa chung trên vách tường (báo tường) nhưng chưa tựa bên nhau.Mãi về sau muốn nhớ lại thuở ban đầu phải dùng đến kỷ xảo để tạo lại hình bóng cũ ( hình trên )
Phải qua thế kỷ 21 (2001) mới gặp lại nhau,mình như vớ được cái phao cho trang Blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG vốn nhiều hình mà ít chử này.
Tên Phan Thị Vinh từ hôm nay chiếm đầy trên trang Blog,kề họ Lương thường dãi nắng dầm sương ( chụp hình minh họa ).Kẻ tung người hứng xây dựng nên mái nhà chung cho chúng ta tìm về kỷ niệm.
Chúc Vinh luôn vui vẻ,trẻ khỏe và hạnh phúc
Chúc người bạn cộng sự thành công trong sự nghiệp văn chương của mình
Chúng tôi mến yêu Phan Thị Vinh rất nhiều
Hình ảnh và lời bình : Lương Hữu Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét