Giữa những ngày tháng hạ nóng rực dù cơn mưa đầu mùa đã làm giảm
bớt nhiệt độ đôi chút,nắng dịu hẳn đi, mây đẹp hơn pha chút ánh vàng của mặt
trời đắm đuối.Sau cơn mưa trời bao giờ cũng trong veo mát rượi…Có một cuộc hẹn
gặp đặc biệt tại cà phê Lan Rừng Trần Hưng Đạo lúc 9 giờ sáng ngày 25 tháng 4
năm 2013 với anh Lê văn Hào, bậc đàn anh niên khóa 1962-1969 trung học Thánh
Giuse Vũng Tàu,khi anh học đệ nhị (lớp 11bây giờ) thì tôi mới học đệ lục
(lớp 7).Vậy đó, các bậc anh chị ngày xưa chung trường đối với tôi là
chuyện xa vời vợi,phần lớn từ lớp đệ tam trở lên sẽ học khác buổi lại
càng khó có thể biết nhau.Chỉ có thể biết đến bằng những trang bích báo, văn
nghệ, cắm trại toàn trường.
Thời gian trôi qua mau, khi ra trường!những cánh chim non nớt
tung bay vào khung trời mênh mông xanh thẳm, nào có ai đoán nổi những gì xảy ra
phía trước, nắng ấm, mây hồng hay bão giông,mây đen cuồng nộ dập
vùi???Tất cả tưởng chừng đã ngủ yên miền ký ức vốn dữ dội khó khăn của thời
tuổi trẻ,vận mệnh của từng người không thể dự đoán nổi!Tôi và các bạn
cùng trang lứa cũng rơi vào giòng xoáy đó,trôi nổi đa đoan cho đến tuổi hoàng
hôn mới tìm lại nhau dù cùng ở địa phương vậy mà lạc mất.Tôi kể lòng vòng để
thấy sự kỳ diệu của tạo hóa,của “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” vì nhờ qua
trang Blog Chungmotmaitruong do Phước Lương Hữu làm chủ chúng tôi đã có những
kết nối chân tình đậm đà với bạn bè ngày xưa đã học chung lớp chung trường.
Chao ơi! Cuộc sống chẳng bao giờ có sự vô tình nếu chúng ta cố
gắng tìm nhau…tìm nhau lúc tóc bạc phơ, tuổi hoàng hôn tìm tới thì cũng là chân
tình!cảm xúc ấy khiến tôi lâng lâng để xúc cảm dâng trào .Cuộc hẹn chỉ có Anh
Hào,Hữu Phước,Trần Yến và tôi nhưng tình cảm thì nồng nàn quá chừng.Cũng lại
nhắc chuyện trường xưa, thầy cô, bạn bè, nhắc Đặc san Hoa học trò đầu tiên của
trường do chính anh Hào thực hiện,sau này lớp chúng tôi có Đồng Thái Xuân,người
đã thiết kế hình thức đặc san Ra Khơi của niên khóa 69-70 dưới sự hướng
dẫn của Thầy Nguyễn Hồng Tuấn,Thầy cho Xuân và tôi xem đặc san Hoa học trò vẽ những
con gà ngộ nghĩnh mà mãi đến hơn 43 năm sau tôi mới gặp được tác giả.Không có
gì tuyệt vời bằng những vui mừng mà buổi sáng an lành ấy trở thành ấn tượng khó
quên.Tôi nhớ hoài hai từ “kết nối” mà anh Lê Văn Hào đã tâm sự trong buổi
hội ngộ đơn giản nồng nàn chân tình ấy.
Tiếp theo, chúng tôi ghé thăm thầy Nguyễn Hồng Tuấn.Ở tuổi thất
thập cổ lai hy nhưng thầy nhớ rõ ràng học trò Lê Văn Hào nhỏ con, nước da đen
khi tôi gặp trước thầy tại nhà.Không có gì quý hơn tình thầy trò lâu ngày gặp
lại, hơn 44 năm …trò đến thăm thầy sau bao nhiêu xa xôi vời vợi.Chúng tôi cũng
được thầy cho biết, thầy cũng vừa tìm lại được thầy giáo của thầy ngày xưa nay
đã tròn trăm tuổi ở Long Điền mới tuyệt vời.Vậy đó, ai nói cuộc sống không diệu
kỳ? chứ tôi thì thấy rõ chuyện này,và mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên may hạnh
phúc,suốt quãng đời gần 60 năm của mình tôi thường nghiệm lại mà tự hiểu để yêu
thương biết mấy cho vừa những điều quý báu đời mình đã gặp.
Trong sâu thẳm trái tim,nhân duyên gặp gỡ đều có những điều
huyền diệu mà không cần lý giải, tôi vui mừng đón nhận như những trang cổ tích
hay ngày xưa mình đã đọc,đắm chìm với bao khát vọng nhớ về những gì đã qua mà
trải thảm cho hiện tại, tương lai dù tuổi cũng đã hoàng hôn.Hạnh phúc giản dị
là thế cần gì mê mải tìm mãi nơi đâu?Trời!bao suy nghĩ đã qua đọng lại thực tại
này là điều có thật.Chẳng phải giấc mơ hào nhoáng thiên đường ảo tưởng gì! Tôi
và các bạn vừa biết thêm một người anh,là anh Lê Văn Hào từ phương trời xa xôi
cách nửa vòng trái đất tìm gặp mấy đứa em chung một mái trường trung học Thánh
Giuse Vũng Tàu ngày nào, cách nay gần nửa thế kỷ chẳng phải là ân tình đậm đà
sao?Sự lạc quan gần gũi của anh đã khiến cho tôi và các bạn không có khoảng
cách nào khác.
Vậy đó, cuộc hẹn gặp rất thú vị chan hòa với anh Lê văn Hào bắt
đầu cho buổi gặp gỡ mở rộng hơn cùng các anh chị chung niên khóa 62-69 vào ngày
1 tháng 5 năm 2013 tại quán cà phê 35 Hoàng Hoa Thám.Một trang tình cảm mới đã
mở ra, kết nối tình cảm của các cựu học sinh trung học Thánh Giuse Vũng Tàu
ngày nào vừa tìm lại.Tôi biết chắc ngày đó sẽ thật vui,và những trang viết
Chungmotmaitruong sẽ thêm phong phú, thêm vị ngọt hương hoa và nồng nàn của
những tình cảm kết nối bằng những bàn tay nắm lấy bàn tay.
Cuộc sống thật tươi đẹp và học trò chung một mái trường cũ tìm
lại nhau đã là những điều kỳ diệu.Cám ơn anh Lê văn Hào và các anh chị đã dành
đến cho lứa học sinh 67-74 tình cảm, hứa hẹn những dễ thương nồng nàn
thời gian tới.Dứt khoát phải rất vui vẻ là đương nhiên,tôi tin như thế.
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét