CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

TẠT LON,TRÒ CHƠI NGÀY ẤY

 Thật tình cờ, buổi chiều trước con hẽm nhỏ có nhóm trẻ con độ tám chín tuổi tụ họp lại tổ chức trò chơi.Trời ơi, chúng chơi tạt lon!một trò chơi bấy lâu nay mất tích bây giờ  trở lại  gợi trong tôi sự thích thú kỳ lạ.Chơi tạt lon là trò chơi vận động hấp dẫn theo tôi suốt những mùa hè cùng nhóm trẻ hàng xóm, thời chúng tôi cách nay hơn nửa thế kỷ và chiếc lon sữa bò là vật dụng để chơi rất hiếm hoi được có.Nhà phải có em nhỏ, người già bị bệnh thì mới mong gia đình mua về bồi dưỡng, cái lon ấy được ưu tiên dùng làm đong gạo nấu cơm, dùng bán ve chai kiếm thêm chút tiền đi chợ, hấp dẫn là được má lấy tiền này cho tôi mua kẹo.Mèn ơi, lon sữa bò dùng để tạt lon thật là hấp dẫn,giữa trưa hè nóng bỏng, dưới bóng mát cây xoài, lũ chúng tôi tụ họp chơi tạt lon mê mải đầy thú vị.
Một đứa vẽ ngay cái vòng tròn, dùng tay xoa xoa mặt đất cho phẳng,kẻ mức vạch hai đầu là xong! Mỗi đứa lăm le chiếc dép mủ  “thi” thứ tự bằng mức đến của chiếc dép so với đường vạch,đứa nào dép bị xa nhất phải giữ lon và canh bắt kẻ tạt lon ngã chạy thật nhanh lên lượm dép chạy về,ráng sao cho đứa giữ lon không bắt được mình là thành công, hấp dẫn nữa là sự hò hét khản cả cổ để cổ vũ cho những đứa chạy nhanh, thoát nhiều lần chụp của đứa giữ lon mới là kỷ niệm không thể nào quên,tôi tuy nhỏ con nhưng có tài chạy nhanh, quặp chiếc dép vào nách và luồn thiệt lẹ khi có đứa vừa tạt chiếc lon ngã văng ra xa!!!Phải mánh như vậy thì mới thoát khỏi bị bắt, thậm chí có lúc phải vờn và lựa thời cơ chụp ngay chiếc dép chạy về mức xuất phát thiệt là quá đã.Cả lũ hò hét, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, tóc tai ướt nhẹp đến khi chiếc lon móp xọp thì nghỉ chơi, giải tán ai về nhà nấy, không quên nói với theo: “ Nhớ kiếm lon nha”,lời nói ấy khẳng định có lon sẽ chơi tiếp.
Tôi hay chơi tạt lon cùng lũ trẻ hàng xóm suốt những mùa hè tuổi nhỏ, chạy giỡn nô đùa khiến sức khỏe tốt, năm này tháng nọ, chúng tôi cứ lớn lên không bệnh tật vì sự hòa nhập thiên nhiên những ngày thơ ấu đậm đà dù thật giản dị,trò chơi có những quy định đơn giản nhưng được chúng tôi tuân thủ tuyệt đối, không đứa nào được ăn gian, không được phá đám!!!có lẽ vậy mà chúng tôi lớn lên, vào đời bằng những quy tắc nhẹ nhàng không chút gò bó, chơi xong chúng tôi cùng vui vẻ chia tay, chơi xong cả đám còn ngồi hát vang những bài hát trẻ thơ, ca dao vụn vặt nào được như bây giờ.Rồi trong lũ trẻ hàng xóm  có một đứa bạn con nhà giàu, khi nó cùng ra chơi với chúng tôi là có người làm đi hầu, mang theo một ca nước đá lạnh mát rượi cho chúng tôi cùng uống và dĩ nhiên có nhiều lon sữa bò để tạt mà không cần phải kiếm tìm như trước,nó tâm sự: muốn có lon sữa bò để chơi dễ lắm, nó sẽ cho con Milu uống sữa thiệt nhiều là có lon ngay!.Tôi nhìn nó gật đầu như một giao ước ấn tượng của tuổi thơ mãi đến bây giờ khó quên đến thế.
Trong nhóm con trai thì nhiều, con gái tham gia chơi tạt lon như tôi hiếm lắm...khoảng hai ba đứa bặm trợn thì mới dám chơi trò tạt lon vì con trai khỏe, chạy nhanh, con gái chạy yếu xìu dễ bị bắt nên chỉ thích choi lò cò, nhảy dây,không cá biệt như tôi,giờ nghĩ lại thật buồn cười cho thời thơ ấu đã qua của mình.Thằng bạn con nhà giàu rất thảo với bạn bè, có món gì ăn ngon là nó đem ra mời cả đám, những viên kẹo chanh thơm nồng hấp dẫn, những chiếc bánh ngọt dòn tan  được chúng tôi thích thú cắn ăn từng miếng nhỏ làm nó cười thật tươi hạnh phúc, dì Sáu phụ việc nói là nó hay buồn vì ít bạn, hay bệnh, kể từ khi cùng chơi với lũ chúng tôi nó khỏe hẳn ra, vui nhiều hơn!!! Chỉ cần nghe thế, bọn tôi đứa nào cũng hãnh diện là nhờ mình mà bạn vui, khỏe.Coi vậy chứ nó tạt lon “ bách phát bách trúng” thiệt hay, nhưng nó luôn nhún nhường, nhất là nó luôn chạy chậm để tôi túm được nó khi tôi bị giữ lon mệt phờ người.Nhìn nó ốm nhom,da trắng như con gái, tôi tạm xếp nó vào nhóm nữ là chắc cú.
 Vậy mà tư tưởng này tôi bị nó phát hiện, sau một buổi chơi tạt lon quá đã.Nó ngồi lại dưới gốc xoài không chịu về mặc kệ dì Sáu năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng nó cũng chịu nói ra là tôi khi dễ nó, dám coi nó là con gái!Má ơi,tôi sững sờ nhìn nó mà không nói được một lời.Tôi lúng túng thanh minh xin lỗi thì nó cũng bỏ qua...về nhà tôi mới thấy mình điên khùng, xếp nhóm để chơi, tôi luôn xếp nó về phe mình đã khiến nó nổi cơn nam nhi chi khí.Hic,hic..sai lầm đầu tiên thấy vậy mà không phải vậy!
Mùa hè và trò chơi tạt lon thủa nào chìm khuất trong đời tôi chút nào nhớ lại.Xa vắng lắm bạn ơi và   “Nó” bây giờ còn nhớ hay quên  thủa tuổi thơ chìm khuất mờ kỷ niệm???

PHAN THỊ VINH

1 nhận xét:

AN. nói...

Chị Vinh ơi, chị làm em chợt nhớ có người nói với em rằng:" rất ghét đọc chuyện của Duyên Anh vì hắn có một tuổi thơ quá đẹp mà..thì không được như thế!". Còn em thì em ...ganh tỵ với những ngày tuổi nhỏ quá hồn nhiên, nghịch ngợm của chị đó nghe.