( Cảm xúc từ bài thơ của Mỹ Loan)
Khi đời mình lắng lại lúc tuổi hoàng hôn, khi thiên đường tuổi trẻ đã khuất dần chỉ còn là hoài niệm thì đám bạn chung lớp,chung trường gặp lại.Chao ơi, gặp lại với những lạ lẫm mà quen!những cuộc hẹn gặp nồng ấm dễ thương, tâm tình chia sẻ,đứa nào cũng mang một tâm trạng háo hức như ngày xưa xa lắc áo trắng ngọt ngào và phượng hồng chan chứa.Những đứa bạn có biết bao thế giới riêng tư quá nửa đời gặp lại rưng rưng ngập tràn nỗi nhớ, những mảnh đời xôn xao ấy lung linh bao nhiêu là buồn vui thăng hoa cũng có mà muộn phiền cũng có vì đường đời nào mấy ai bằng phẳng bao giờ?Khoảng thời gian đời ta chẳng còn là bao nếu lấy mốc 60 năm cuộc đời như ca khúc của nhạc sỹ Y Vân,nhiều nhất cũng chỉ trăm năm...Hờ hờ,tôi nhớ từng gương mặt bạn bè qua những tấm hình ngày ấy, những tấm hình bây giờ và những lần hẹn gặp bằng những vô tư nhẹ tênh cuộc đời đẹp tuyệt.
Lâm Thị Phượng ( bìa trái ) họp mặt cùng các bạn trong những chuyến về VN lần đầu tiên ( 1994 )
Hơn bốn mươi năm, quãng đời ấy của mỗi đứa bạn là một thiên tiểu thuyết dài mộng mị và tiếc nuối.Chúng ta lại ở vào giai đoạn biến động dữ dội nhất của lịch sử, những chia xa bất đắc dĩ, những lạc lõng không mong chờ dun rủi xô đẩy khắc nghiệt,tôi và các bạn chợt gần thêm bởi chỉ muốn tìm về kỷ niệm bảng đen phấn trắng một thời đã xa.Những vụn vặt tuổi học trò đơn giản thế mà sao đậm khắc trong tất cả chúng ta nỗi niềm khó quên chi lạ! Đêm về không ngủ: Nhớ...! một chút cô đơn: Nhớ!Một không gian cũ: Nhớ...! Đứng trước biển: Nhớ...!Trời ơi, những nỗi nhớ trùng trùng khi biết về bạn bè qua những lời tâm sự, những câu chuyện đời thường bâng khuâng một thời tóc xanh tít tắp,lòng thổn thức cho bao kỷ niệm dạt dào thương nhớ là vậy.
Lê Thị Kim Sơn (Úc )(X) cùng các bạn
Bạn tôi, những cái tên trìu mến, những ánh mắt nồng nàn, những miệng cười rạng rỡ hay xa xăm đều gieo trong tôi cảm xúc như nhau, cảm xúc bạn bè một thời gặp lại, thân thương đậm đà,như niềm vui ấm áp khiến tôi hạnh phúc hơn sau quãng đời bôn ba chìm nổi giờ lắng lại bình yên.Nhớ khôn cùng bạn ơi, những giờ cùng nhau vui đùa tuổi học trò, những giờ lo toan học luyện thi dùi mài kinh sử, những giờ bâng khuâng với cuộc tình mới ngỏ...tất cả cứ chao đảo xa xăm dĩ vãng hiện về làm tôi thổn thức. Vũng Tàu vẫn cháy đỏ hoa phượng vỹ sân trường mùa hạ, vẫn sóng biển dạt dào ầm ào một thời xa vắng.Những con đường đã đổi thay thênh thang nhưng hồn người vẫn cũ.Sắp hai năm trang Blog Chungmotmaitruong do Phuocluonghuu lập ra đã làm được một công lớn là kết nối bạn bè, là sẻ chia kỷ niệm thật tuyệt vời cho bạn bè hẹn gặp dù ở trong nước hay hải ngoại, chút gì đó đã làm chúng ta gần nhau hơn,thân tình hơn để đời thêm ý nghĩa.
Lâm Thị Phượng (USA) và Huỳnh Văn Miêng (USA) trong chuyến về VN năm 2006
Sau bao nhiêu năm qua rồi, lắng lòng một chút tôi thấy mình vẫn còn những xôn xao nỗi nhớ dạt dào và các bạn cũng thế.Tình cảm đến vậy thì đòi hỏi gì hơn hở bạn?Tôi vẫn lạc quan như từng lạc quan để vượt qua những chông gai đời mình, lặng lẽ chốn riêng như loài ốc biển sợ hãi sóng đời vùi dập.Bạn và tôi!!!Chao ơi, thiên đường tuổi học trò ngày xưa ấy nay chỉ là kỷ niệm đẹp như mùa xuân làm đời thêm hương hoa được tâm tình cùng nhau, quá sướng!Tuổi gần 60 nhưng tôi và bạn bè vẫn còn nhiều khát vọng chưa thành, vẫn còn những nổi trôi vì dòng đời mê mải, vì nhưng riêng tư đời thường chưa trọn do cuộc sống thử thách quá nhiều cũng đến tận cùng bằng số mà thôi.Tôi đăm đắm một nỗi niềm yêu thương bình an hạnh phúc, và bạn bè là một phần của hạnh phúc ấy.
Ngạc Thị Mai Lan ( USA ) về Việt Nam năm 2012
Những đổi thay như biển rộng sông dài rồi cũng có ngày dừng lại,đam mê thoáng chốc cũng qua chỉ còn lại tình thương mến.Chẳng hiểu sao tôi cứ hoài trăn trở về những tâm tình của bạn bè buồn vui mà cay nồng mi mắt.Những bạn ở xa như Lâm thị Phượng, Cônie Dương, Vũ thị Đào,Lưu thị Đào,Nguyễn thị Ngữ, Mỹ Loan, Đồng Thái Xuân, Tống Thị Thanh,Văn Thị Hai ...còn nhiều bạn nữa hãy tìm lại để chia sẻ chút gì của khung trời tuổi nhỏ Trung học Thánh Giuse Vũng Tàu mà chúng ta đã cùng nhau dù thời gian ấy chỉ chiếm thời gian quá ngắn so với tuổi đời người.Xin mượn mấy câu thơ của Mỹ Loan để kết bài viết này :
“Quê hương anh và tôi
Cùng chung mùi biển mặn
Tận Bến Đá,Bãi Sau
Bãi Dâu rồi Bãi Dứa
Quần xanh và áo trắng
Những thổn thức của Mỹ Loan là của tất cả bạn bè thời chung một mái trường yêu thương.Tôi vẫn một nỗi niềm nhớ về các bạn như vẫn từng hoài nhớ.Bạn ơi, thắm thoát đã hơn bốn mươi năm mà sao còn đậm lắm chuyện ngày xưa yêu dấu tuổi học trò.
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét