Đời người có biết bao thăng trầm nổi trôi chìm khuất, nhưng với tôi quãng đời đi học là thời gian đẹp tuyệt cho những mộng ước xa vời, cho những cuộc tình thơ ngây hồn nhiên lãng mạn chung lớp ,chung trường,là những khát khao của tuổi thơ nhiều tin yêu lắng đọng và biết bao trang thư tình hẹn hò trao đổi thoáng chốc hóa thành kỷ niệm ...để khi tuổi xế chiều ngồi nhớ lại mới hay ta đã lãng phí biết mấy để nhịp đập con tim cho những cuộc tình học trò chỉ là “chớp bể mưa nguồn”.Vũng Tàu thật nhỏ bé,chỉ vòng núi nhỏ,núi lớn là đã hết...vậy mà hơn bốn mươi năm tôi mới gặp lại bạn bè chung lớp, chung trường thời trung học vui mừng chia sẻ khi tuổi đã hoàng hôn!
Trong nhóm bạn học sau hơn bốn mươi năm gặp lại, mỗi đứa đều có một mảnh đời riêng, một khoảng không gian gia đình gồm vợ hay chồng, con cái...thậm chí vẫn một mình vui bên đời chỉ do một tình riêng nào đó ! Tôi vốn dĩ dễ nghĩ nhiều nhưng mộng chẳng bao nhiêu, cả đời cứ gieo mãi những vần thơ chưa trọn, lẩn thẩn mênh mang, nhìn đời bạn rồi nghĩ đến đời mình, thấy hạnh phúc của bạn là vui mừng như đời mình hạnh phúc rồi đem góp lại vào một ngôn từ duy nhất :bạn là tôi, tôi là bạn với kiếp người vui buồn mãi hoài bận bịu vì cuộc sống, vì những gì mà thăng hoa hạnh phúc ở gần nhưng rất xa.Nói vậy để tôi mong gửi đến các bạn một thông điệp cũ rích lúc mình chuẩn bị đón mùa đông: “Cứ hạnh phúc bất cứ lúc nào hạnh phúc, hãy sẻ chia bất cứ khi nào muộn phiền”.Và bài viết này tôi gửi đến các bạn câu chuyện tình học trò đã trở thành bạn đời hơn 36 năm mặn nồng! dẫu trải qua muôn vàn sóng gió bão giông cuộc đời...hai bạn vẫn sống bền chặt bên nhau, nồng nàn hạnh phúc.
PHƯỚC HÀ VÀ CON GÁI LỚN ( LƯƠNG HOÀNG YẾN ) VÀO NĂM 1978
Lương Hữu Phước và Nguyễn Thị Kim Hà hai cái tên ấy đã đi suốt một cuộc đời nhau vừa tình bạn học đến tình yêu,tình vợ chồng son sắt cùng những đứa con ngoan hiền ,hiếu thảo.Có lẽ trong nhóm bạn chỉ có Phước với mái đầu bạc trắng không cần “tân trang” và Kim Hà là chung lớp, chung trường đến với nhau thành chung một mái nhà, luôn khiến chúng ta ấm áp một tình bạn đầy ắp niềm thân ái.Cả bọn việc gì cũng gọi Phước- Hà là xong chuyện .Ừ,khi tôi tìm lại được nhóm bạn xưa này chỉ hơn vài tháng đã làm tôi cảm động thật nhiều,trong một lần viết bài gửi Phước đăng trên Blog, tôi lặng người khi những dòng email Phước gửi thông tin về chuyện buồn xảy ra với hai bạn khi tuổi còn quá trẻ,một nàng dâu mới Kim Hà phải có một tình yêu sâu đậm lắm đã là hành trang cho bạn sánh vai bên người bạn đời Hữu Phước vượt qua thác ghềnh thử thách !chuyện ấy đã thật lâu, lâu nhưng mãi nhói đau mỗi khi nhắc lại dẫu chỉ thoáng sơ qua,và tôi cũng thật lòng không dám nhắc thêm.Hai bạn đã làm tròn vai trò thay thế khi mẹ cha sớm khuất nẻo mây ngàn với những đứa em còn nheo nhóc.Tôi cảm phục hai bạn đã vượt qua thử thách quá lớn để hôm nay đời vẫn đẹp bình yên, với tôi vậy là đủ Phước Hà ạ! Thiên đường hay gì đi nữa thì cũng đến thế,chúng ta đã ở vào cuối thu nắng hanh vàng rồi đấy thôi...những khát vọng chỉ còn là vô thường, và hai bạn đã là tấm gương về sự cố gắng vượt qua khó khăn, không chỉ là nghị lực mà còn là tất cả tình yêu thương chan chứa,ngập tràn bao dung, hy sinh vô bờ bến !Hai bạn đã vượt qua bằng chính tình yêu nồng nàn của mình để hiện tại vui tình cuối mùa thu đẹp tuyệt.Tình ấy là kim cương và sáng như pha lê không gì so sánh nổi.Phước Hà có thấy vậy không?
PHƯỚC HÀ TRONG LỄ VU QUY CON GÁI LỚN ( LƯƠNG HOÀNG YẾN ) VÀO NĂM 2004
Tất cả chúng ta vốn dòng đời xuôi ngược, vốn không thích thở than,dù đời không phải là không có điều than thở, cả đám vốn chỉ thích đùa vui khi gặp nhau lúc tuổi đã chớm đông và mừng cho các bạn những yên bình là tuyệt vời,đòi hỏi gì hơn...Tôi cảm thấy còn nhiều xa lạ lắm khi biết về các bạn mình, những đứa mà ngày xưa đi học giờ đây gặp lại tóc đã ngả màu sương khói.Tôi đọc những dòng sưu tầm của Phước về “ Tận hưởng tuổi già” và những hình Phước chụp đám bạn già vui đùa (trong đó có tôi)...chợt thấy nhẹ lòng cho đời ấm lại.Đời còn nhiều niềm vui,chỉ bởi ta không biết tận hưởng mà chỉ mải mê tìm kiếm mãi nơi đâu tít tắp, nhìn lại mình chẳng còn gì ngoài cõi hư vô thì đã muộn, mà muộn màng gì cho cam, đời chúng ta đã ngả bóng chiều xuân.Ta còn mải mê chi phía trước nắng đang dần nhẹ tắt cuối chân trời?Bạn nhỉ?!?
PHƯỚC HÀ TRONG LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY CƯỚI ( 2010 )
Thoảng nhẹ đâu đây tôi nghe tiếng hát rong vang vọng đời mình đang xa dần,tôi chỉ mong các bạn mãi hoài hạnh phúc, an vui và Phước- Hà đôi bạn mãi đẹp như thủa nào yêu nhau...yêu nhau bền chặt ân tình.Thật là mến phục...
PHAN THỊ VINH
Rất bất ngờ khi nhận được bài này từ PHAN THỊ VINH,thật mắc cở khi chính mình lại đăng bài ca ngợi mình.Nhưng đây là bài viết xuất phát từ tấm lòng của một người bạn gởi đến.Cảm ơn Phan Vinh rất nhiều... !
PHƯỚC&HÀ
1 nhận xét:
cam on VP voi bai viet that la hay!
cung~ cam on HaPhuoc da cho cac ban minh gap go nhau tren trang blog nay... Men chuc HaPhuoc luon yeuthuong nhau maimai~
Đăng nhận xét