Tuổi học trò là quãng thời gian thơ mộng dễ thương nhất trong cuộc đời người,chắc chắn là như vậy khi chúng ta ở vào tuổi xế chiều nhớ lại, sau bao được, mất, đời thường...sau những gian nan phận đời mong manh để khi nhìn lại mới hay đời mình đã như cánh chim mùa đông bỗng một ngày dừng lại trước bao mơ ước đến nao lòng của một thời tuổi trẻ chưa đạt được.Con người luôn mong muốn hạnh phúc, trẻ đẹp với thời gian,muốn trường sinh bất lão,muốn giàu sang phú quý...Tóm lại là muốn nhiều thứ hay đẹp đến với đời mình ! Trong bài viết này, tôi mạn phép kể về chuyện làm đẹp tuổi học trò cho vui chút xíu .
Việc làm đẹp tuổi học trò xin giới hạn ở thời quá khứ cách đây hơn bốn mươi năm, bỗng một ngày ngủ dậy bạn gái thấy ngay một cái mụn trứng cá không mời mà đến, một ngày đi biển về do ham chơi, dang nắng quá nhiều nên da đỏ lựng, lột da khủng hoảng!ngày ấy làm gì có những mỹ phẩm dưỡng da,kem chống nắng tràn ngập như bây giờ chứ? Chà chà! Nếu mụn trứng cá nổi lên thì bôi ngay chút nghệ chờ nó mùi thì xử lý là xong, ngày đó chẳng hiểu sao con gái ít mụn hơn con trai...má tôi còn trấn an: “lớn rồi, dậy thì phải có mụn trứng cá”đó là má trấn an chứ riêng tôi thì thật sợ khi da mặt của mình có đầy mụn chỉ có mà “chết vì xấu”. Má nói vậy nhưng bà khuyên tôi nên ăn nhiều rau( Thời đó ăn rau nhiều hơn thịt so với bây giờ) .Sáng chủ nhật má cho thoa lên mặt lớp trứng gà trộn với mật ong ,sau 15 phút thì rửa mặt bằng nước mưa vì thời đó đào đâu ra nước máy như bây giờ,và chuyện đắp mặt nạ bằng dưa leo cắt mỏng,chuối nghiền đắp hay củ sắn( củ đậu) làm mịn da cũng tuyệt chiêu lắm.
Má tôi chỉ những chuyện làm đẹp đơn giản như thế cho làn da con gái,bà còn nói muốn hồng hào thì cứ ăn cà rốt , cà chua sống thay vì ăn cóc ổi.Trời ơi,ngày ấy chỉ vì muốn làm đẹp mà tôi nghe lời má tuyệt đối và quả là đẹp thiệt, má còn cho tắm nước trà xanh để dưỡng da và khử mùi làm cho thân thể thơm tho,lâu lâu bà mua về rau diếp( loại sà lách xanh lè bây giờ chỉ có ở huyện trồng thôi) nhúng nước nóng tai tái đắp lên mặt làm trắng da, chống nám !Sau đó lớn hơn một chút, đám bạn còn chỉ tắm bia cho da mịn cũng làm bọn con gái say mê ráng để dành tiền mua bia về tắm, riêng tôi, tắm xong lon bia thì chóng mặt xỉn luôn tại chỗ làm má sợ quá chừng.Đến tuổi 15...18, tuổi đẹp như mơ của thời con gái bọn chúng tôi biết đến phấn nụ, phấn hồng,rồi kem dưỡng da Thorakao nổi tiếng một thời làm cho bọn học sinh nữ chúng tôi ưa thích.Về da thì vậy, còn chăm sóc răng nữa chứ!đứa nào cũng dùng kem đánh răng Hynos có hình anh chàng da đen cười nhe hàm răng trắng bóc ...rồi mơ ước mình sẽ có một hàm răng đẹp giống như vậy luôn,còn môi thì sao? Đứa nào cũng muốn có một bờ môi đỏ hồng quyến rũ , mê mắt long lanh và hàng mi cong vút như diễn viên điện ảnh.Tất cả là một bầu trời lãng đãng ước mơ chỉ mong sao mình xinh đẹp là đủ,hôm nào vào lớp cả bọn đều thích ngắm nhau và bàn luận nhiều chuyện trong đó phải có vài phút về sắc đẹp rồi mới đến trang phục...ngày ấy áo dài bắt đầu có loại áo dài tay Rap-lan mặc vào thiệt đẹp , càng ôm bờ vai duyên vô cùng ấn tượng, đến những đôi giầy, guốc cao gót sơn mài quyến rũ làm bọn con gái chúng tôi chết mê chất mệt.Chưa kể đến mái tóc...nào là gội đầu bằng bồ kết, bông lài cho thơm , thoa dầu dừa cho mượt, làm gì có Sunsilk ,Clear ...như bây giờ mà chọn.
Phe con gái chúng tôi làm đẹp nhiều chiêu vậy, còn con trai?!thời ấy con trai cũng trị mụn như bọn con gái, cũng chải đầu bóng mượt bằng Birantine,tắm biển cho da sậm màu khỏe mạnh và đi bơi cho thân hình săn chắc là đủ quyến rũ chị em ( nếu các bạn nam có chiêu làm đẹp nào khác xin kể bổ sung nha), hầu như thời chúng tôi đứa nào cũng ốm ,con trai và con gái chỉ mượt mà khi học lớp đệ tam trở lên.Hic hic, chuyện không có gì đáng nói nếu không xảy ra lần chúng tôi làm văn nghệ, hóa trang diễn xong khi về nhà bỗng có một đứa bị dị ứng mặt sưng vù phải đi bác sĩ...kể từ đó đội văn nghệ cũng mất hẳn một diễn viên “chưa lên đã xuống”. Lần đó tôi đâm ra sợ, nghĩ dại đủ điều...chỉ sợ bạn mình tàn phai nhan sắc!nhưng may thật,chỉ một tuần là bạn đẹp như xưa
Chuyện làm đẹp thời đi học so với bây giờ có khác gì không? Theo tôi là đều cùng mục tiêu làm sao cho đẹp,nhưng thời này thì hiện đại, có phương tiện, điều kiện hơn ,mặc dù vậy tôi vẫn thấy thích những phương pháp áp dụng thiên nhiên gần gũi ấy, tuy thô mộc nhưng rõ ràng đây là biết bao kỷ niệm, bạn bè thân thương sau mấy mươi năm vẫn ân tình chan chứa.Tình bạn vượt thời gian đã dành cho ta biết bao là hạnh phúc.Nhìn lại ai cũng đẹp,bạn thân yêu ạ!!!
PHAN THỊ VINH
Ảnh trong bài : Trần Thị Yến-Nguyễn Thị Phương Danh với những tấm ảnh màu hiếm hoi thời học sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét