Cuối
năm 2013, khí trời se lạnh nhưng hơn bốn mươi trái tim của những đứa học trò
của liên trường Trung Học Vũng Tàu, Lý Thường Kiệt và Thánh Giuse vẫn cảm thấy
ấm áp vì được gặp gỡ cô Bùi Thị Ngoan từ Úc về thăm, cũng nhân dịp gặp các thầy
Tuấn, Thầy Hòa, Thầy Hiệp, Thầy Nhàn,Cô Liên,Thầy Hiệp...Khác với hai năm trước
( cuối tháng 12 năm 2011) cô Ngoan về chỉ có nhóm Blog Chung Một Mái Trường
Thánh Giuse 67-74 và Blog Tri Thiên Mệnh Trung Học Vũng Tàu 68-75 đón tiếp.Lần
này cô về đám học trò đông đúc hơn khi được thông tin nên cuộc gặp
mặt lại càng thêm chan chứa niềm vui rộn rã.
Phan Thị Vinh và Cô Bùi Thị Ngoan
Cô vẫn dịu hiền thân thương giữa đám học trò sau mấy mươi năm mới
gặp,tíu tít như thủa còn cắp sách dù đứa nào cũng đã hàng U59-60 trở lên…Và cô
trìu mến ngạc nhiên khi nhận xét: Tóc của Phước, chủ Blog Chungmotmaitruong năm
nay bạc hơn, tóc của tôi cũng vậy chỉ bởi chưa kịp nhuộm vì cuối năm quá bận
rộn,Ái Nhân hơi ốm! Dù gì đi nữa thì đứa nào cũng thấy mình khỏe ơi là khỏe,vui
quá là vui nhộn nhịp quanh Cô còn hơn ong vỡ tổ.Những câu chuyện hàn huyên tâm
sự chan hòa ngay khi cô vừa về đến Vũng Tàu 9 giờ sáng 30 tháng 12 năm 2013,
ngày cuối năm tuyệt đẹp chuẩn bị đón năm 2014 nhiều tin yêu hy vọng, Cà Phê
Thiên Đường là nơi đầu tiên trong lịch đón tiếp cô do bạn Lương Hữu Phước và
Trịnh Hoàng thiết kế,dùng bữa trưa tại Pizza Hutz được Hoàng chu đáo chọn món
phù hợp thật ngon.
Trần Thị Ái Nhân
Dùng bữa xong, Cô về nghỉ tại nhà Trịnh Hoàng là Việt kiều Mỹ về
Vũng Tàu làm ăn.Chúng tôi đưa cô lên tận phòng đã được chuẩn bị rất chu
đáo,phòng nghỉ rất đẹp, tiện nghi mà cô gọi là khách sạn 5 sao vẫn không bằng
vì thế mà cô ngủ rất ngon để 16 giờ sẽ tiếp tục thăm Trường Thánh Giuse Vũng
Tàu,Trung Học Vũng Tàu, Lý Thường Kiệt…nơi ngày xưa cô đã dạy.Ghé thăm cô Huệ,
bạn thân thiết của cô! Và đặc biệt là buổi gặp mặt tại nhà hàng Quán Tre của ba
nhóm liên trường: THVT, Thánh Giuse và Lý Thường Kiệt.Chúng tôi cũng mời thầy
Tuấn,Thầy Hòa cùng dự.Tôi ngắm hai thầy cô giáo của mình tâm tình chia sẻ
sau hơn mấy mươi năm gặp lại mà rưng rưng.Khoảnh khắc ấy thật quý báu không thể
diễn tả hết những cảm xúc rất thật, rất chân tình hiếm có.
Trần Thị Yến
Cuộc vui cũng hấp
dẫn với các món như mực sữa chiên dòn, chả giò quán Tre,sườn nướng, xôi nướng
ống tre…khiến tất cả đều no căng bụng.Có tới ba tay máy ảnh: Hữu Phước,Ái Nhân
và Hồng Anh thi nhau ghi lại hình ảnh đẹp của buổi họp mặt đầu tiên đông vui
của ba lứa học trò,học ở ba trường mà cô Ngoan đã dạy.Riêng tôi,tôi vẫn thấy
đời thật tuyệt bởi những cuộc hội ngộ trùng phùng khi tóc xanh nhạt màu những
học trò xưa gặp lại cô giáo của mình để đêm về nhớ ơi là nhớ.Dáng cô hiền hòa
,giọng cô nhỏ nhẹ ân cần và cô thương học trò nhỏ của mình sau bao nhiêu năm
vẫn thế.Tôi cũng được nghe các câu chuyện kỷ niệm từ các bạn kể về cô với sự
tôn kính vô bờ,những học trò của cô ngày ấy đứa nào cũng nhận được sự yêu
thương, gần gũi mà cô dành cho đến mấy mươi năm sau vẫn nhớ thì đâu đơn giản
chút nào?
Trịnh Kim Dung
Tình cảm của cô
Ngoan dành cho học trò chan hòa, gần gũi, nồng ấm và yêu thương biết mấy cho
vừa khiến tất cả cứ như lặng đi vì xúc động khi nghe cô rưng rưng
nhắn nhủ dặn dò,cô cũng cho ba nhóm 300 đô Úc, những viên kẹo Chocolate ngọt
ngào cô kỳ công đem về từ nước Úc xa xôi đủ nói lên sự chu đáo của cô dành đến
học trò thân thương.Tôi lại vẩn vơ suy nghĩ cuộc đời đã dành cho tôi và bạn bè
có được những Thầy Cô tận tâm, thương mến dạy dỗ học sinh của mình như Cô Ngoan
cùng các thầy cô khác thì quả là học trò chúng tôi quá diễm phúc để bây giờ sau
khi đường đời chông gai đã qua,tuổi hoàng hôn gặp lại cô rất là tuyệt diệu.
Bạch Thu Hằng
Sáng hôm sau, Trịnh Hoàng, Hữu Phước,Trần
Yến,Nam Hoa Tím,Kim Dung, Ái Nhân và tôi cùng cô dùng bữa sáng tại Dìn Ký Mỳ
Gia rồi ghé tới Thiên Đường Cà phê, có thêm chị Bình học Châu Văn Tiếp,Bạch Thu
Hằng học THVT với Ái Nhân,bạn Trịnh Hoàng chọn vị trí ngồi ở tầng sát biển.Cô
vẫn khỏe, tươi trẻ sau bữa tối ngủ ngon và kể chuyện ngày xưa,chuyện cô đang sống
làm việc nơi xứ sở Kangguru xa lắc…Thời gian trôi qua thật nhanh đến 11 giờ
Hoàng đưa cô đến bánh bèo Tuyết Mai, nơi nhóm bạn trường Lý Thường Kiệt tổ chức
gặp gỡ cô.Đến 15 giờ cùng ngày,tôi và các bạn đến nhà Hoàng để tiễn cô về lại
Sài Gòn và giữa tháng 1 cô sẽ về Úc!Hữu Phước đã chuẩn bị xong tập Album ảnh
làm quà tặng cô kỷ niệm. Những giây phút ngắn ngủi chia tay bồi hồi lưu luyến
cứ ngắn lại, chúng tôi vội vã cùng cô chụp ảnh lưu niệm, nghe cô dặn dò và cô
hẹn sẽ cố sắp xếp về ở Vũng Tàu lâu hơn trong thời gian thật gần năm 2014 hoặc
2015.
Chia tay cô rồi mà trong tôi vẫn bồi hồi nỗi niềm chan chứa,chỉ
còn thời gian thật ngắn nữa là năm 2013 sẽ qua để đón năm 2014 đến.Những ngày
cuối năm 2013 đẹp và nhiều kỷ niệm đã gieo trong tôi cùng các bạn bao niềm
thương nỗi nhớ.Kỷ niệm của lần gặp mặt này với Cô Ngoan nồng ấm như tiếng nhạc
chúc mừng năm mới vang vang, tôi thoáng thấy mắt cô rưng rưng và tim tôi cũng
thắt lại…Chia tay bao giờ cũng buồn nhưng biết sao được? cuộc đời là chuỗi gặp
mặt rồi chia tay và cứ thế.
Nhân dịp năm mới 2014,xin kính chúc Cô mọi sự an lành,hạnh
phúc,công việc thuận lợi và sức khỏe tràn đầy trong tình cảm chan hòa của gia
đình, người thân,bạn bè và học trò cũ mới.Mến chúc tất cả các bạn bè thân
thương hạnh phúc, như ý và may mắn cùng hẹn gặp lại cô lần tới cô và các bạn
nhé.
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét