Trời Vũng Tàu mùa hạ lúc mưa lúc nắng,những cơn gió thoảng qua
làm dịu mát những nóng bức hầm hập mà tim tôi vẫn nôn nao những điều khó
tả.Không vui sao được khi tin nhắn của Đồng Thái Xuân ở Úc báo tin đã cùng vợ
và con gái về tới Tân Sơn Nhất Sàigòn.Rồi Phạm Ngọc Vĩnh USA cũng về hẹn gặp
tại cà phê Thiên Đường liên tục ngay chiều, sáng tiếp theo vui thiệt là vui.Chỉ
sau đó một ngày cuộc họp mặt trùng phùng Đồng Thái Xuân ở Úc, Phạm Ngọc Vĩnh,
Trịnh Hoàng ở Mỹ,và các bạn VN : Phước,Nam,Phúc,Chánh,Yến Trần, Mai Yến,Ngọc
Liên và tôi tại Cà phê Hoa Biển (Dinh ông Thượng) có biết bao điều cảm
động rưng rưng sau bao nhiêu năm kể từ khi ra trường 1974 đến nay có người mới
gặp lại, nói vui theo Phước Lương Hữu chủ Blog Chungmotmaitruong là qua hai thế
kỷ XX và XXI cũng đúng!
Đồng Thái Xuân ( Australia ) - Phạm Ngọc Vĩnh ( USA )
Nhớ khoảng 1998, Phạm Ngọc Vĩnh về
VN, đi cùng với Nam Hoa Tím ghé thăm nhà tôi thoắt đến nay đã mười mấy
năm…thời gian thật kinh khủng!Cứ mỗi lần gặp lại là khoảnh khắc của thời gian
càng chứng tỏ sức mãnh liệt của nó nhưng tâm hồn và tình cảm của mỗi người vẫn
trẻ, nồng nàn vẹn nguyên như thủa còn cắp sách.Sau màn chào hỏi là những câu
chuyện không dứt về cuộc sống, về chuyện ngày xưa đi học, về những nhớ nhung kỷ
niệm thủa còn trẻ trung áo trắng sân trường…Phước vẫn không quên ghi hình những
giây phút cảm động ngập tràn, những cái bắt tay xiết chặt, những ánh mắt nồng
nàn mà không nói ra nhưng ai cũng dư biết là tình thân bạn bè chan chứa lắm.
Đồng Thái Xuân lần này về cùng gia đình,với
niềm vui là tổ chức lễ thành hôn cho con gái vào tối chủ nhật 9 tháng 6 năm
2013 tại nhà hàng Hoa Biển.Chắc chắn sẽ có cuộc gặp mặt thiệt vui từ đây… Phạm
Ngọc Vĩnh cũng đã đổi vé máy bay hoãn ngày về Mỹ để tổ chức cuộc họp tối
7 tháng 6 năm 2013 với bạn bè và dự tiệc cưới con Đồng Thái Xuân luôn cho thắm
thiết nghĩa tình.Chao ơi,tôi đang bận rộn công việc mà cũng ráng tranh thủ đến
những nơi hẹn được xem là “lịch sử” ghi nhớ bao điều yêu thương bạn bè sau bao
nhiêu năm không gặp.Những gương mặt, những tình cảm nồng nàn của những lần
trùng phùng cứ theo tôi vào cả trong giấc mơ mới lạ!
...tung cánh chim tìm về tổ ấm
Ừ, những gương mặt thân yêu đã về như : Lâm
thị Phượng,Tống Thị Thanh, Ngạc thị Mai Lan,Văn thị Hoa, Tạ thị Lượt,Đồng
Thái Xuân, Phạm Ngọc Vĩnh …mà tôi được gặp khiến cuộc sống của tôi và bạn bè
thêm phần nồng thắm,sau bao nhiêu năm! tôi mới thấy mình còn thiếu một khung
trời là đây.Còn có Anh Lê Văn Hào ở Mỹ về và các anh chị học sinh Trường Thánh
Giuse khóa trên 62-69 cũng chan hòa gặp gỡ, kết nối. Những cuộc trùng phùng ấm
áp trái tim làm cay nồng con mắt là vậy.Chưa kể là sự kết nối với Blog THVT
68-75 mà Trịnh Phượng vợ anh Đặng Tiến Dũng ở Na Uy khi về Vũng Tàu cũng về gặp
gỡ.Phải cám ơn Phước Lương Hữu, chủ Blog Chung một mái trường đã kỳ công làm
nên điều thăng hoa kỳ diệu hội tụ bạn bè sau bao năm xa cách từ ngày ra trường
1974 đầy biến động.
ĐÂY LÀ KỶ NIỆM ( thơ Mỹ Loan )
Còn những bạn khác như Nguyễn thị Mỹ Loan,
Văn Thị Hai, Bùi thị Côi, Vũ thị Đào,Nguyễn thị Ngữ,Đặng Tiến Dũng …tuy rất xa
mà cũng gần bởi trang Blog Chung một mái trường dễ thương kết tình nồng
thắm.Rồi ở Việt Nam, những danh sách ngày một dài thêm, ấm áp như tuổi thanh
xuân đến ngày hoàng hôn vẫn không thay đổi,thân thương ngọt ngào không sao tả
nổi!Sau bao nhiêu năm bôn ba cuộc đời, sau những thăng trầm cuộc sống đa
đoan,gặp lại nhau đứa nào cũng trẻ dù bụi thời gian đã nhuộm nét phong trần, thấp
thoáng biết bao là đổi thay dữ dội của đời người không kể xiết, nhưng thủa học
trò thời trung học vẫn mới tinh khôi, vẫn như mới hôm qua chia tay cổng trường,
thầy cô, bạn hữu.Tôi lãng đãng, lặng ngắm các bạn mà rưng rưng những xôn xao kỳ
diệu.Cuộc đời thật tuyệt vời với tình cảm thân thương hạnh phúc ở đâu xa mà mơ
mộng? hạnh phúc với tôi cùng các bạn gần gũi, giản dị và nhẹ nhàng thế là đủ.
Phạm Ngọc Vĩnh (USA) - Trịnh Văn Hoàng (USA)
Không nói ra nhưng tôi biết chắc các bạn
đều có chung niềm cảm động giống nhau, chỉ khác nhau về cách biểu lộ ra ngoài,
cách nhìn nhau và cái nắm tay,ánh mắt, nụ cười.Với tôi, đầy ắp biết bao là yêu
thương rộn rã, là tiếng ve rền vang lúc trưa hè, là những cành phượng vỹ đỏ rực
gợi hoài kỷ niệm,là những con sóng mênh mông của biển khơi những giờ chân trần
dẫm trên cát biển mát lạnh dịu êm,nhưng ngày cắm trại nô đùa vui vẻ, những hẹn
hò đầu đời tình học trò mênh mang mực tím cánh thư tình nắn nót viết rồi không
dám gửi…Trời ơi,kể sao cho hết chuyện mấy mươi năm,những câu chuyện của ngày
thi tốt nghiệp tú tài IBM 1974 cảm động làm tôi rất nhớ là Phạm Ngọc Vĩnh đã bẻ
đôi cây bút chì chia cho Mai Phúc Lương vào phòng thi thủa ấy.
Vậy đó, tôi lại lang thang với những suy
nghĩ bất chợt, những mảnh kỷ niệm đầy ắp rộn ràng của thời thơ ngây xa xưa cách
nay 40 năm đậm tình bè bạn.Biển phía trước mặt tôi vẫn mênh mông
con nước nổi,những bạn bè xa xưa vừa gặp lại chan chứa những yêu thương
thời học sinh, ngây thơ đậm đà ru tôi chìm vào giấc ngủ nhiều mộng đẹp, như
liều thuốc quý khiến mình như trẻ lại.Giữa trưa, sau cơn mưa trời dịu hẳn và
biển vẫn nồng nàn…Tôi đã có những giây phút, những ngày bên bạn bè thân thương
nồng nàn từ các buổi trùng phùng quý báu.Cám ơn tất cả các bạn, những trái tim,
tình cảm ấm áp rồi sẽ mãi đong đầy bầu trời kỷ niệm và tôi biết chắc rằng đời
vẫn đẹp biết bao,bạn có thấy vậy không?
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét