Những ngày đầu tháng
sáu ,hai người bạn thời cắp sách đến trường từ nơi xa về nước, gặp gỡ ,mừng vui .hàn
huyên tâm sự
Điện thoại di động của tôi thường
vang inh ỏi ,thói quen nhìn màn hình để biết số gọi đến… một
số mới ,rồi một số mới.lại là cơ hội nhận ra một người bạn nào
đó - chung trường ,chung lớp
thuở nào ,tất nhiện sau nhiều phút giới thiệu ,gợi nhớ, ủa ? hả , vậy
sao ? bất ngờ, ngộ nghĩnh
Trí óc nhọc nhằn quay về vài
chục năm trước ,cố gắng hình dung người đang nói chuyện là ai ? hắn
ngồi chỗ nào .lớp nào ? nhiều khuôn mặt na ná giống nhau,nhiều khuôn
mặt nhạt nhòa không đọng lại ,không chính xác ai là ai nữa ,đành hẹn
bữa tiệc nhỏ gặp lại .hy vọng sẽ rõ ràng hơn
Bữa tiệc của Vĩnh chiêu đãi ,gần
hai mươi khuôn mặt ,những người ở gần ,ở xa trong nước.ngoài nước, tay
bắt , mặt mừng,rôm rả ,sau hơn bốn mươi năm ,thời gian không chừa ai cả ,hằn học để lại
dấu ấn cho từng người bạn trẻ trung ngày nào.cách này hay cách khác,có
người tóc bạc trắng,người muối tiêu.có bạn nhuộm đen ,nhưng chất hóa
học chẳng sao thay đổi thời gian được… và ở tôi thoáng chút ngậm ngùi .
Bữa tiệc thứ hai diễn ra chỉ vài
ngày sau ,nhân đám cưới con của
Đồng Thái Xuân về từ xứ ÚC ,là cái cớ để mời thêm bạn bè, gần
bốn mươi nhân vật xưa có mặt, Lương hữu Phước giỏi thật ,hắn tìm ra bạn bè ở khăp
nơi, giới thiệu từng người ,thật cảm động , tôi nhận ra một số trong
những người ấy ,sau nhiều năm tháng tửơng chừng mắt hút,thực ra họ vẫn ở gần
mình,cái có thể ,không thể, suy cho cùng quá đỗi mong manh.
Trong những lần gặp gỡ ,tôi luôn
tìm cách hỏi thăm về Lợi ,Nguyễn Phúc Lợi, một trong ba trưởng lớp
năng nổ thời ấy,và cũng là bạn thân của tôi và Vĩnh,
Hoàn cảnh gia đình ba đứa nghèo
gần giống nhau,riêng Lợi có lẽ khó khăn hơn ,
Lợi có thể một mình giặt quần
áo hàng thau lớn ,cho gia đình,và ăn bánh Mì với đường cát trắng
mỗi sáng, trước khi đến lớp ,Lợi thích thể thao và siêng hoạt động,nên
ở thời đó ,hắn nhìn mạnh khỏe ,chắc chắn hơn chúng tôi nhiều,
Đôi lần, Lợi xuống nhà Vĩnh
,chúng tôi cùng ngủ lại ,ba đứa một giường ,vô tư ,đùa giỡn cười
khúc khích cả đêm , lúc này tôi thèm một lần như thế biết bao nhiêu ,
dù cơm áo ,gạo tiền ,quắt quay bươn chải ,lo cho gia đình ,con cái,
nhưng vô tư được vài lần như thế ,có khó gì ? Vậy mà sao vời vợi ,xa
xăm ,
Rồi thời gian như những ngọn lao ,xô đẩy
chúng tôi mỗi người mỗi ngả ,sau khi rời trường ,tôi vô tình gặp Lợi
ở Saigon trong một quán café nhạc gần Lăng cha Cả vào khỏang năm 1974, mừng
vui kể sao cho siết , ở tuổi đôi mươi chúng tôi chững chạc hơn nhiều
,tay bắt mặt mừng như những người đàn ông trưởng thành thực sự,qua
lần ấy, nhận ra, hai đứa ở gần
nhau ,chỉ xa chưa đầy hai cây số,trong cái thành phố tất bật thời bấy
giờ ,một tình cờ tuyệt vời cho tình bạn thêm gắn bó,
Vài tuần Lợi xuống nơi tôi ở trọ
,không hẹn trước ,có thể gặp ,có thể không ,vi có khi không trùng
ngày nghỉ, bằng xe công cộng hoặc xe đạp ,Lợi vẫn chưa mua nổi cho
minh xe gắn máy, nhưng lần nào cũng thế, nếu gặp ,hắn thường đưa cho
tôi vài tờ
giấy A4 có hình chim cò ,hoa lá ,hoặc tên tôi ,đươc đục lỗ bằng
máy IBM ,( như thường gọi Tú Tài
IBM ) món quà đơn sơ nhưng quí hóa ,chứng tỏ lúc nào hắn cũng nghĩ
đến bạn bè,tôi không giữ được tờ nào sau đó ,vì vô tình ,thật đáng
trách
Thường khi gặp nhau , chúng tôi ra
quán café ở Ngã tư Bảy Hiền , nghe
nhạc ,kể cho nhau những công việc đời thường ,nhắc nhở những người
bạn ở xa ,không may thời chinh chiến.Có lần ,trời mưa lớn ,đã hơn bẩy
giờ tối ,hắn không về được ,vì đi xe đạp và không áo mưa ,ngồi trong
quan café tôi thấy hắn bồn chồn ,lo lắng ,tôi thật tình hỏi vì sao ?
Lần ấy , hắn tiết lộ ,hắn có bạn
gái ,quen đã khá lâu .nhưng chưa thể giới thiệu với bạn bè , tôi im
lặng nghe ,
Lợi
khoe ‘Nó’ vừa đi làm ,vừa học. Trong tuần có ba ngày học tiếng
Anh ở Hội Việt Mỹ vào buổi tối , hôm nay là ngày Lợi đưa đón nàng
,và dự định sẽ cưới nhau , hắn tâm
sự nhiều ,thấy bạn vui tôi cũng vui
theo .
…Trời vẫn mưa ,Lợi thở dài , buồn bã ,bạn gái hắn phải bỏ buổi học tối nay.
Để an ủi bạn ,tôi chợt nhớ những
bài thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên ,học hơn chúng tôi vài lớp
,nhưng đã nổi tiếng ,vì thơ đươc
nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc . nhiều người biết đến , quán café nào
cũng mở .’em hiền như Maseur’…..’thà
như giọt mưa ‘…
Tôi đọc nhỏ cho Lợi nghe bài thơ
tôi thuộc ,dù biết hắn thích thể
thao và ít quan tâm đến văn chương ,thơ phú :
Tóc hai đứa ủ ,đôi điều xót xa
Mưa thánh thót , mưa ngân nga
Hình như có bão ngang qua thị
thành
……………
Mắt Lợi nhòe đi trong ánh sáng
đèn màu của quán café nhạc,thấy tôi nhìn ,hắn vội quay đi , nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái xôn
xao , hạnh phúc từ gương mặt ấy, cho đến lúc này tôi không thể quên ,sau lần đó ,ít gặp Lợi hơn ,có lẽ vì hắn
dành thời gian để đưa’ Nó’ đi học .
Mãi đến những tháng đầu năm 75 ,
ở quán café cũ ,Lợi tâm sự ,hai đứa đã mướn một căn phòng nhỏ ,gần
đường xe lửa ngã tư Phú Nhuận, ở
với nhau nhưng chưa làm đám cưới ,Hắn ngại ngùng hứa hẹn ,sẽ giới thiệu ra mắt bạn bè trong thời gian tới … yên tâm
đi…theo cách nói của hắn.
Sau ngày 30/04/1975 , không lần nào nữa tôi gặp
Lợi ,về Vũng Tàu ,thường hỏi thăm khi
có người quen ,không tin tức gì về
hắn .
Và cho đến nay ,hơn 38 năm trôi qua
,bạn bè họp mặt …có ai biết gì
hơn ? Bạn ở đâu ?
Có thể bạn đã già ,có thể vì
một tai ương ,rủi ro nào đó ,hay bạn đã đi xa , rất xa ..
Bạn còn thiếu tôi một lần giới
thiệu về cô bạn gái ngày nào ,
nhớ không Nguyễn Phúc Lợi ?
Vũng –Tàu
22/06/2013
Nguyễn Văn
Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét