Thời trung học dường như bao vô tư luôn tràn ngập tâm hồn bất cứ
học sinh nam hay nữ,bảng đen, phấn trắng, góc lớp, sân trường và những cây
phượng trổ hoa mỗi độ hè về cũng làm cho bao nhịp trái tim thổn thức,hè là chia
tay và khi nhập học lại có bạn đã chia xa trường lớp vĩnh viễn khó gặp lại.Với
tôi, mỗi mùa hè tới, khi những chiếc lá phượng rơi lả tả, những nụ xanh non kết
chùm đong đưa theo gió là tôi lại thẫn thờ đếm từng ngày chờ nụ phượng trổ hoa
đỏ thắm thì cũng là ngày chia tay thầy cô, bạn bè.Cứ thế sáu mùa hè qua
đi với bao buồn vui của đời học sinh xôn xao tiếng ve chìm khuất với những cơn
mưa chấp chới hạt rơi ào ạt nhòe nước mắt vương buồn.
Vậy đó, nhiều thế hệ học sinh rời xa ngôi trường mình đã học,do
cuộc sống thăng trầm,do dòng đời bôn ba chìm nổi đã quên mất tuổi thanh xuân và
nơi ươm đầy kỷ niệm đời mình và bạn bè trang lứa.Đến lúc cuộc sống lặng yên,tóc
xanh nhạt nhòa và nắng ngả chiều hôm mới chợt tìm đến những kỷ niệm áo trắng
sân trường mà hoài tưởng lại.Ý tưởng và kỷ niệm được trao nhau từ các nhóm học
sinh rồi hẹn nhau về thăm lại trường xưa, ngôi trường trung học Thánh Giuse
Vũng Tàu.Nhóm chúng tôi gồm các anh chị niên khóa 62-69 do anh Lê
Văn Hào và vợ là chị Dung từ Mỹ về,anh chị Quang-Song Bình cùng nhóm
Chungmotmaitruong niên khóa 67-74 là Hữu Phước – Kim Hà, Yến Trần, Cảnh Mai và
tôi đã đến trường sau bữa càphê, điểm tâm sáng do anh Hào mời tại quán Sỏi.
Trời bỗng mưa và mây xám đầy trời vẫn không khiến chúng tôi nản
lòng, tôi cũng lo tiếc công lao mượn chiếc áo dài trắng để mặc chụp hình cho
đẹp nên bụng cứ cầu mong trời tạnh mưa để đến trường…Rồi trời cũng chiều lòng
người nên tạnh ráo sau gần một tiếng mưa ào ạt!Chúng tôi vui mừng như ngày nào
còn đi học, hớn hở đến trường ngay sau đó.Sau cơn mưa trời rất mát mẻ, từ xa
chúng tôi đã thấy ngôi giáo đường Vũng Tàu quen thuộc, cảm giác háo hức ùa về
khi tất cả đến giữa sân trường.Trường vừa được sửa sang và sân trường cây
Phượng trổ hoa đỏ rực tuyệt đẹp.Tôi lặng ngắm chung quanh, ngắm các anh chị, bạn
bè đang hồn nhiên ôn lại kỷ niệm đã cách nay hơn 40 năm nơi khuôn viên trường
mà thấy cay cay mi mắt.Cuộc sống thật huyền diệu và duyên may cho chúng ta gặp
nhau quả là đặc biệt.
Sân trường ngày xưa đơn sơ so với bây giờ rất khác, cạnh tường
phía góc nhà xứ là thác nước và tượng Đức Mẹ, rực rỡ một cây phượng vỹ đang trổ
hoa đỏ thắm,dưới gốc cây điệp già giờ là cụm hoa viên và tượng Thánh
Giuse.Hành lang trường thì không thay đổi kết cấu, chỉ tô lại màu sơn
mới,những viên đá hoa còn bóng loáng.Các lớp học được ngăn đôi cho phù
hợp chức năng hiện tại: Nhà Mục Vụ Vũng Tàu.Phước kịp thời ghi lại thời khắc
mà theo tôi rất khó lập lại…không ai nói với ai, nhưng nhìn ánh mắt ai
cũng rạng ngời, miệng cười tươi rói.Tôi biết hạnh phúc này nào dễ tìm được.Vào
lớp, Anh Lê Văn Hào viết lên bảng những giòng cảm xúc và tất cả chúng tôi ngồi
hướng mắt lên để chợt thấy mình trở lại ngày xưa yêu dấu.
Phải mất mấy mươi năm các bạn ơi!gần nửa thế kỷ rời
trường,khoảnh khắc ngọt ngào ấy mãi theo tôi về đến nhà, len vào giấc mơ một
thời hoa mộng chuyện ngỡ đã nhạt nhòa nay sống lại như mới hôm qua.Ừ! như mới
hôm qua của thiên đường học trò đẹp như tranh vẽ,của tuổi vừa biết yêu ngập ánh
trăng sao và nồng nàn hương biển mặn.Tôi và các bạn biết mình vừa tìm lại được
điều gì đó mà bấy lâu mơ hồ, xa lắc nhẹ tênh là đây: khung trời trường cũ, bạn
xưa! Dù khó được như ngày ấy xa rồi vẫn vẹn nguyên nồng nàn quen thuộc lắm.Tất
cả khó tả nên đầy đủ ý đến lạ lùng.
“Bao nhiêu năm về lại
Trường xưa, bạn cũ mấy người?
Lạc lõng tìm nhau chơi vơi.
Lòng cứ ngỡ tiếng cười ngày thơ ấy.”
Sau buổi thăm trường, theo lời mời ghé nhà dùng cơm trưa của anh
Quang và chị Song Bình, tất cả có thêm những tâm tình gần gũi nơi không gian
ngôi nhà rất đẹp,đậm chất thơ của chủ nhà khiến tôi ngắm mê, một không gian sân
vườn rất tinh tế có vườn lan, cây cảnh, chim hót, hồ nước cá tung tăng bơi lội
rất yên bình và là chốn thảnh thơi nghỉ ngơi lý tưởng sau những giờ công việc
bận rộn của khu biệt thự tĩnh lặng, hiền hòa.Thời gian rồi cũng qua mau,tôi tạm
biệt anh chị Hào-Dung,Quang - Bình, các bạn ra về trong nắng trưa lấp lánh
những sắc vàng.Trời trong xanh và khí hậu mát hơn sau cơn mưa buổi sáng đã
khiến tôi thấy mình trẻ lại, hạnh phúc khi vừa có những phút giây đắm mình
trong kỷ niệm ngày xưa cắp sách và áo dài trắng đến trường vang vang tiếng ve
kêu chuẩn bị vào hè.
Không có gì đẹp và nhớ hoài bằng những kỷ niệm học sinh dù tuổi
đã hoàng hôn, vì thế khi có dịp các bạn hãy về lại trường xưa cùng với bạn bè
để sống lại khoảnh khắc yêu thương mà nghe hồn nồng nàn, đậm đà yêu dấu.Các bạn
nhé…
PHAN THỊ VINH
Ảnh : Lương Hữu Phước
Ảnh : Lương Hữu Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét