CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

CHUỖI HẠNH PHÚC ĐỜI THƯỜNG


Thời tiết Vũng Tàu  cuối tháng tư tuyệt đẹp,biển xanh hơn, mây trời lấp lánh ngũ sắc  và khí hậu dịu mát  khi cơn mưa đầu mùa trải thảm những hạt mưa lung linh trong gió.Khách du lịch đổ về khiến thành phố rộn ràng náo nhiệt càng làm tôi thấy mình lâng lâng hòa vào niềm vui thoải mái.Vẫn là nhóm bạn vài người:Lương Hữu Phước ,Kim Hà,Yến Trần, Ngọc Loan,Nam Hoa Tím chúng tôi gặp nhau khi công việc thư thả, con cháu, việc nhà cũng rảnh rang hơn…thế là bàn chuyện vui chơi.Đầu tiên là dự cuộc gặp mặt ở cà phê sân vườn số 35 Hoàng Hoa Thám Vũng Tàu của cựu học sinh trung học Thánh Giuse Vũng Tàu khóa 62-69 do anh Lê Văn Hào ở USA về  đại diện mời.Không nói ra nhưng tôi dư biết Phước,Hà,Tẫn,Phúc và Yến Trần cũng như tôi đều cùng một cảm xúc chân tình khi gặp gỡ các anh chị lớp trên  mà hơn 44 năm mới biết làm quen.

Đây là gặp mặt của lớp các anh chị định kỳ vào 1 tháng 5 hàng năm, có các thầy Nguyễn Hồng Tuấn,Nguyễn Ngọc Ly,Nguyễn Văn Hòa và khoảng 25 cựu học sinh cùng khóa.Các anh chị phần lớn  tôi đều biết nhưng không có dịp làm quen như chị Ngọc Oanh, Thu Thủy,Mến,Mai Anh,Ngọc Dung ( vợ anh Hào)Hương, Thanh Xuân…Các anh như: Hào, Chương,Ẩn cùng các anh chị khác mà tôi không nhớ hết.Trong không khí ấm áp Thầy Tuấn đã nhắn nhủ mong các học trò tiếp tục sống tốt,thành công và đoàn kết yêu thương nhau, hỗ trợ chia sẻ trong cuộc sống.Anh Lê văn Hào cũng có vài lời tâm tình,mong sự kết nối giữa các cựu học sinh Thánh Giuese Vũng Tàu ngày càng mở rộng.Tôi cũng được dành ít phút đại diện các bạn nhóm Chung một mái trường bày tỏ tình cảm thân thương, cám ơn các anh chị đã dành tình cảm ưu ái cho lớp niên khóa 67-74.Vậy là chúng tôi đã có thêm kết nối thân thương mới,vui vẻ, hạnh phúc.Chắc chắn thế!
Do nghỉ lễ dài ngày,Ngọc Loan dự kiến rủ  đi  Bình Giả (Châu Đức) bằng xe máy rồi ghé bạn Hồ Phi Nam vui chơi. Nhưng thiệt tình là tôi không có sức lái xe mấy mươi cây số đi về  nên bàn ra và cuối cùng phương án du lịch tại chỗ được chấp thuận.Trời! ở Vũng Tàu, nhưng do công việc mà có những nơi rất lâu tôi không đặt chân đến như đường vòng núi nhỏ  dẫn lên đỉnh Tao Phùng, lên ngọn Hải Đăng là thắng cảnh tuyệt đẹp.Trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, thắng cảnh tâm linh không chỉ dành riêng cho giáo dân mà bất cứ du khách  cũng đều đến để chiêm ngưỡng.
Đường vòng núi nhỏ đẹp,rộng rãi, không hoang sơ như cách nay mấy mươi năm khiến tôi ngỡ ngàng.Chiều thật lộng lẫy,trên cao chúng tôi ngắm thành phố Vũng Tàu rực rỡ trong nắng,những ngôi nhà cao tầng, bãi biển thật bình yên.Mùa hè nên những cành phượng đã bắt đầu trổ hoa đỏ rực…chung quanh tôi rất đông người cùng thưởng thức cảnh đẹp vòng núi, thưởng thức ngọn Hải Đăng bao năm tỏa sáng biển Vũng Tàu.Trong tôi thật nhiều cảm xúc nhớ về ngày xưa những ngày đi học tranh thủ dạo chơi! Phước và Hà cũng giới thiệu tảng đá ngày xưa hẹn hò.Cả bọn lại réo Phước chụp hình lưu niệm tại các nơi thiên nhiên tuyệt vời,tôi và các bạn như trẻ lại với những câu chuyện vui rồi cười thỏa thích.
Khi trời ngả bóng,biển rực ánh vàng biêng biếc,đèn đường vòng núi cũng sáng rực làm tôi nôn nao những điều khó nói.Nhẹ nhàng và an lành gieo vào hồn tôi những xao động thủa nào còn đi học, thấm thoát đã mấy mươi năm!!!
Chiều hôm sau, chúng tôi lạ cùng nhau lên Trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, lặng thả hồn vào không gian quen thuộc ấy, Yến Trần nhắc đến những đêm lửa trại thủa xưa, nhắc đến kỷ niệm những lần dong ruỗi bằng xe đạp vượt vòng núi lớn và những con dốc cao phải dắt bộ.Sau mấy mươi năm, cảnh vật đổi thay, đường rộng thênh thang hơn,chúng tôi già đi và những kỷ niệm,khát vọng chỉ còn là phía sau.Hiện tại, tôi thấy nhẹ tênh, lạc quan cuộc đời dù cuộc sống vẫn còn bôn ba và chưa hẳn đã là như mong ước! nhưng thế này là quá hạnh phúc, an lành lắm rồi,tôi chẳng mơ gì hơn! Cứ thế là nhẹ nhõm so với khó khăn đã qua để cám ơn trời yên vui này.Sau đó, cả bọn ra  trước biển ngồi uống nước ngắm mặt trời đang dần hoàng hôn,những ráng trời và mây thoắt biến đổi diệu kỳ thú vị đẹp như tranh vẽ.Lại những câu chuyện vui do Phước kể khiến cả bọn cười nghiêng ngả.
Chấm dứt buổi đi chơi là màn thưởng thức bánh cuốn nóng, bún bò đường Lê Ngọc Hân do Trần Yến phát hiện,Chà! ngon tuyệt và rẻ.Lại hẹn nhau  các sáng tiếp theo tại cà phê Hoa Biển Dinh ông Thượng, Thiên Đường,Tommy 3,Buổi sáng Cà phê  Hoàng Diệu-Quang Trung có thêm Ái Nhân,Nam Hoa Tím vui cùng…Cứ thế, tôi và các bạn đã có những ngày nghỉ lễ phù hợp hấp dẫn mà thấy cuộc đời đẹp biết chừng nào.Phải! có lẽ tôi thường hay lãng đãng mông lung, hay thăng hoa vớ vẩn!Nhưng đó là sự thật,chẳng phải là ước mơ cổ tích, chẳng phải là những chuyến du lịch xa xôi đến những vùng đất lạ.Kỳ nghỉ này, tôi và các bạn khám phá lại thiên nhiên, thắng cảnh tuyệt đẹp nơi mình đã ở hơn nửa thế kỷ, đôi khi đã lâu không đến :

Bỗng chốc có ngày ta nhìn lại,
Mới thấy thiên nhiên nơi ta sống tuyệt vời!

Không tin các bạn cứ thử xem nhé.

PHAN THỊ VINH

3 nhận xét:

PhuongLam nói...

quá tuyệt vời! cám ơn cac bạn đã cho thấy những hình ảnh của quê hương mình từ sáng dến chiều..thật là đẹp...

Đặng Tiến Dũng nói...

Người ở nơi này đi du lịch nơi kia xem ra là chuyện tự nhiên, nhưng nếu vì "bụt nhà" rồi "quên" không dạo cảnh nơi mình ở, thì có phải là điều đáng tiếc không.

Biết bao du khách Sài Gòn bỏ giờ, tốn tiền chạy ra Vũng Tàu, vừa giảm cái nóng, vừa thư giản, mà vừa ngắm cảnh trời mây đầy thú vị như ở Vũng Tàu, thì người địa phương nên bỏ giờ (mà hổng tốn tiền) để nhàn du nơi mình ở, he he.

Rất cám ơn chị Vinh, anh Phước, bao giờ cũng cho bạn phương xa những cảm xúc khó phai.

Phanvinh nói...

Cám ơn PhươngLam và anh Dũng đã có nhân xét thật tình cảm.
Mong sao những chia sẻ này là chút gì ấm áp từ quê hương gửi tặng những bạn bè phương xa ấy để đỡ nhớ Vũng Tàu