Giữa bao nhiêu là bận rộn của những ngày
đầu năm 2013,nhóm bạn Chungmotmaitruong vẫn hẹn gặp nhau tình cảm.Đặc biệt Đồng
Thái Xuân từ Úc về chơi nên có thêm nhiều buổi Cà phê,đi gặp bạn ở Cần Giờ và
buổi chia tay nhiều ý nghĩa ở nhà hàng Sao Biển Vũng Tàu vào tối 10/1/2013 do
Xuân chủ trì.Tôi cũng đến dự mà trong bụng buồn nhiều hơn vui, buồn vì sắp phải
chia tay với đứa bạn vừa là đứa em thời đi học mới gặp lại từ năm
ngoái.Ừ, cuộc đời là một chuỗi gặp gỡ rồi tạm biệt và tao ngộ là vậy!Những lần
trước Xuân về với bà xã, lần này thì với con gái xinh đẹp, dễ thương...Chỉ có
hai tuần về thăm mẹ vì bà không khỏe,Xuân vẫn không quên cùng bạn bè gặp nhau
tâm tình.Những lần gặp mặt này,tôi thường ngắm gương mặt, nụ cười của Xuân mà
hiểu được rằng, tuy bạn không nói ra nhưng bạn hạnh phúc vì quanh mình có bạn
bè thân thương.
Buổi tiệc có các bạn nam :Tiến, Thiện,
Hiền, Lương,Phước, Chánh,Hộ,Mạnh và vài người bạn khác của Xuân tôi không nhớ
rõ,nữ có Trần Yến, Mai Yến,Kim Hà và Tôi.Đồng Thái Xuân phát biểu tâm tình
trước khi vào tiệc rất tình cảm và đầm ấm.Sau đó thì rượu do Xuân mang về được
khui ra,cả bọn chúc Xuân bằng tiếng cụng ly vui vẻ.Cạnh bên là sóng
biển ầm ào như hòa nhạc, nơi chúng tôi đang ngồi là khu vực lấn biển của Dinh
ông Thượng (Hòn Ngưu) xưa,gió lạnh khi trời càng về khuya nhưng ai cũng ấm
áp,những câu chuyện tiếp nối nhau của ngày xưa xa lắc bạn bè cùng trang lứa học
trò,những đùa vui nhắc lại chuyện cách nay gần 40 năm kể từ khi rời trường cứ
thế trào dâng,chút rượu nồng và món ngon “ Giả cầy” do bạn Tiến nấu thật
đặc sắc,nhà hàng có món chả giò hải sản,cháo gà, gỏi gà, rau củ hấp chấm mắm
kho quẹt vừa miệng được hưởng ứng nhiệt tình.Tráng miệng bằng bưởi Năm roi ngọt
lịm do vợ của bạn Xuân kỳ công xách về từ Tiền Giang đủ nói lên tình cảm bạn bè
thắm thiết.
Tôi cũng đại diện các bạn nói vài câu tâm
tình chia sẻ đến Đồng Thái Xuân, chủ yếu là nói thật lòng mình, nói thật những
điều mình muốn nói, đơn sơ không hoa mỹ văn chương vẫn khiến tôi nghèn ngẹn.Đó
là hạnh phúc bạn bè như mùa xuân mà không dễ ai cũng có được,tình bạn mênh mông
chan hòa và yêu thương đủ làm lòng mình lâng lâng khó tả.Danh sách bạn bè đã
nhiều thêm với Mai Phúc Lương, Võ Văn Sanh,Võ Văn Đậm,Nguyễn Văn Đức...Những
cái nắm tay, những câu hỏi nồng nàn khi tuổi không còn trẻ nữa của đám bạn học
xa cách bao năm vừa gặp lại.Sung sướng thiệt tình với tình bạn học càng
làm tôi hiểu thêm những bài học văn chương, những câu thơ ngợi ca tình bạn đầm
ấm mình đang được hưởng.Ừ, nếu nói cám ơn thì khách sáo nhưng thiệt tình là tôi
muốn cám ơn các bạn thật nhiều, cám ơn Đồng Thái Xuân đã có tấm lòng gặp gỡ bạn
bè khi về đến Việt Nam.Cám ơn tất cả các bạn đã cùng góp những ngọn nến yêu
thương sáng rực cho tình bạn chúng ta thêm rạng ngời thân thiết bây giờ và mãi
mãi.
Cuộc sống ai cũng có nỗi lo toan,bận
rộn riêng, ai cũng có những ưu tư trăn trở dù vậy khi bạn bè gặp nhau là tạm
quên nhọc nhằn để sống với niềm vui chan chứa.Cám ơn Lương Hữu Phước - Nguyễn
thị Kim Hà, đôi bạn học, bạn đời luôn dành rất nhiều sự chăm sóc vun bồi phát
triển tình bạn chung một mái trường gắn kết,ân tình qua trang Blog Chungmotmaitruong.
Tôi cảm nhận bằng sự nhạy cảm của mình để đêm ngủ ngon trong giấc mộng đẹp trở
về thủa ngày xưa áo trắng học trò thơ ngây đã lâu mình lãng quên.Tuy tuổi đã
hoàng hôn nhưng chúng ta còn lạc quan trẻ trung nhiều lắm bạn ơi,từ đó, chúng
ta đã có lúc quay về được kỷ niệm như câu hát: “Quay về kỷ niệm lúc còn học
sinh...” là quý báu.Vì sao ta cứ ngại ngần không nắm lấy tay nhau kết niềm thân
ái chứ???
Biển vẫn ầm ào sóng vỗ, thành phố Vũng Tàu
vẫn tràn ngập ánh đèn lung linh tuyệt đẹp.Cả bọn sôi nổi chuyện chụp hình kỷ
kiệm lúc chia tay, khó ai có thể hình dung những người đã là ông, bà vẫn đang
hồn nhiên sắp xếp, chọn nơi để chụp hình, đùa vui như ngày còn tuổi đôi
mươi.Chụp hình vẫn thích đẹp khiến nhiếp ảnh gia Phước, Chánh nhiều phen khó xử.
Cuối cùng thì tất tật mọi chuyện đều được giải quyết, hàng loạt ảnh được ghi
lại mà tôi bảo đảm là rất sinh động, hấp dẫn (mời các bạn xem hình).Chia tay mà
lưu luyến hoài...Đường phố vẫn đông người, vẫn sôi động tưng bừng như trái tim
tôi đang đập nhịp rộn vui.Trong túi áo là chiếc đĩa DVD về chuyến du lịch Cần
Giờ thăm bạn do Phước thực hiện tặng nữa chứ! Về nhà tranh thủ xem hay
quá chừng.Sau đó là ngủ thật ngon cho ngày mai nhiều công việc tiếp nối.Cuộc
đời vui như vầy thì than vãn nỗi gì?
Thoảng mùi hương hoa thiên lý nhè nhẹ nhà
ai thoảng tới càng làm tôi thêm lâng lâng chìm dần vào giấc ngủ.Sau một đêm thì
một ngày mới tuyệt vời sẽ bắt đầu.Bạn có đồng ý không?
PHAN THỊ VINH
Đỗ Cao Hiền-Đồng Thái Xuân-Phan Thị Vinh-Trần Như Mạnh
Đồng thái Xuân-Mai Phúc Lương-Phạm Công Chánh
Tết đến Xuân về. Tết hết
Xuân đi. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Nhưng tớ tin rằng các bạn luôn gặp lại
nhau trong trái tim. Người xa tận chân trời. Nhưng lại gần như trước mắt ( Nguyễn Thị Can )
1 nhận xét:
Nghĩ đến ngày mai lại phải tiếp tục vác cuốc ra đồng...thật là não nế!
Nhưng đọc xong bài viết của Chị Vinh lòng lại phấn khởi lên 1 tí.Vì muốn trở về quê hương cùng hưởng cái thú "yêu thương" này thì phải ráng cày kiếm vé biết làm sao hơn!
Càng nhìn hình thì lại càng nhớ,càng nhớ thì phải càng "cố lên" phải không?
Đăng nhận xét