Tết đến thật gần, đâu đâu cũng rộn ràng
không khí tưng bừng náo nhiệt,Thành phố Vũng Tàu như khoác lên bộ trang phục
mới, đường phố treo đèn kết hoa,cây cảnh được cắt tỉa đẹp rực rỡ.Khách sạn, nhà
hàng,các quán cà phê đều trang trí hấp dẫn.Các cửa hàng sách, tạp hóa bán
những loại thiệp chúc tết, bông hoa trang trí đỏ vàng treo bắt mắt, cửa hàng
hoa, kiểng cũng đã trưng bày nhộn nhịp. Với tôi, hấp dẫn nhất vẫn là các
chợ,siêu thị nhộn nhịp người ra vào tấp nập mua sắm tưng bừng, khu công viên
gần Bãi Trước đang chuẩn bị Hội Hoa Xuân Thành phố, điểm du xuân lý tưởng của
cư dân và du khách,chưa kể đến nhà nhà trang hoàng,trưng bày đón tết càng làm
cho lòng người nôn nao xao xuyến.
Chà,
thủa còn nhỏ, năm hết tết đến luôn làm tôi mong đợi để được hòa mình vào không
khí mát dịu, lộc non trổ xanh mượt, hoa đủ màu sắc rực rỡ, để được theo bà,
theo mẹ đi bán hàng tết ở chợ đêm lung linh sắc màu,sau những giờ phụ bán buôn
tôi sẽ được ngắm mê say những cành mai vàng rực rung rinh trước gió, những bông
hoa vạn thọ có mùi hăng hắc rất riêng khó quên…những cây cảnh đẹp xanh mướt và
những hình dáng tuyệt vời trong con mắt tôi ngày ấy, tôi lãng đãng văn thơ dào
dạt,viết chỉ để dành cho mình đọc, thích thú trước biển trời lồng lộng,say sưa
với những cơn gió cuống quýt làm tung làn tóc rối.Tôi có thú đam mê riêng, nhẹ
tênh không tốn kém là vậy!
Lớn hơn,dù đón những cái tết
phải bôn ba công việc tôi vẫn không quên lang thang ngắm chợ đêm có nhiều khu
bán hoa kiểng, vui với cái vui của những người nông dân khi bán được đắt
hàng,cùng buồn vẩn vơ khi trưa 30 tết vẫn thấy những người bán tết còn cố chờ
người mua đến muộn để bán dù giá đã hạ xuống nhiều.Những ngày cuối năm thật hối
hả,vội vã,ai cũng muốn giải quyết tất cả chuyện tồn đọng trong năm,để mong sao
năm mới bắt đầu cho suông sẻ.Các quán hàng phát nhạc xuân rộn rã cứ như thôi
thúc lòng người chỉ mong về kịp với gia đình để xum vầy năm mới.
Thời đi học,những ngày cận tết
luôn là điều cả đám học trò luôn thích là vào lớp chỉ mong thầy cô giảng bài
nhanh, dành chút thời gian nói chuyện tết,hay nữa là có vài bạn sẽ lên hát
những ca khúc mừng xuân.Lớp tôi về nữ hát hay có Phương Danh, Minh Nguyệt,Mai
Oanh,Mỹ Loan và các bạn khác mà tôi không thể nhớ.Các bạn nam thì có Ngọc
Minh,ngoài ra thì tôi chẳng nhớ nổi bạn nào.Gần tết, lớp cũng làm báo xuân,báo
tường, tập san rất hấp dẫn.Người chuyên trang trí là bạn Đồng Thái Xuân vì Xuân
rất có hoa tay, vẽ đẹp, viết đẹp.Các bạn trong lớp gửi bài về ,tôi trau chuốt
cho văn vẻ gọn gàng rồi chuyển sang Xuân viết, tôi và Xuân cắm cúi thực hiện vì
niềm đam mê, thích thú,rất tiếc tập san gửi nhà trường rồi không lưu lại.Nếu
bây giờ còn giữ được thì quý dường bao.Hoặc những lớp khác cũng có người tài
hoa ví dụ như Lương Hữu Phước chủ Blog Chungmotmaitruong mà sau này tôi mới
biết.
Ngày
trước tết, chúng tôi cũng có những hoạt động tổ chức văn nghệ,làm từ thiện rất
vui.Cả lớp tham gia văn nghệ xuân chung toàn trường, hội chợ nhiều kỷ niệm.Có
năm chúng tôi bán hàng giải khát còn được cô Ân Khánh Tuyết phụ thu tiền,
gian hàng thẩy vòng vịt lời mười mấy con vịt để cuối ngày nấu cháo, trộn gỏi
liên hoan tưng bừng…Hôm đó cũng là dịp chúng tôi chia tay rời trường trước khi
kết thúc năm học, những đứa học trò lóng ngóng chỉ biết hẹn nhau những
lời mà sau này tôi biết nó chỉ là viển vông khó thành sự thật.Tết năm
cuối lớp 12 chúng tôi có nhiều lo toan về cuộc thi tốt nghiệp tú tài nên tết
không thể vui mà đầy lo lắng.
Mùa
xuân luôn đem đến cho bao người niềm vui xum họp, hy vọng năm mới sẽ tốt đẹp
hơn.Tết nào tôi cũng cầu nguyện hòa bình vì chiến tranh ngày ấy thật khốc
liệt,cứ nghĩ đến là tôi lại hoảng hốt như mới vừa hôm qua và trong tôi là nỗi
lo lắng về những gì phía trước mịt mờ khó đoán nổi!Mà thôi, kể ra sẽ không vui
về những cái tết ấy đã trở thành kỷ niệm.Thời gian qua thật nhanh,cuộc đời đã
tròm trèm U60 thì tôi gặp lại bạn bè cũ,không nhiều nhưng ấm áp đủ để hạnh phúc
khi tết về có thêm bạn học cũ mà chúc nhau an lành,vui vẻ.Chao ơi! Nắng xuân
vẫn ấm nồng, biển trời bao la và cuộc đời đổi thay kỳ diệu…thủa đi học nào ai
biết được sau hơn 40 năm là những gì khi ta 60?.Mùa xuân nữa lại về, Vũng Tàu
đổi thay hơn với những con đường hoa thật đẹp,khách sạn, nhà hàng, nhà lầu,
biệt thự nhiều hơn, bãi biển với vỉa hè, bờ kè bằng đá hoa cương bóng sạch và
tôi đã trở thành người có tuổi hoàng hôn.Vẳng đâu đây tiếng nhạc xuân tưng bừng
dù đêm đã dần khuya.
Tôi và
bạn bè lại sắp đón thêm mùa xuân nữa cho cuộc đời mình,ngọt một chút hương vị
mật, thơm một chút hương cà phê mà những lúc rảnh rỗi tôi và bạn bè thường hẹn
nhau đến quán cà phê quen thư giãn.Cuộc đời còn có bao lâu mà hững hờ phải
không bạn?
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét