Cách nay hơn năm mươi năm, thủa tôi còn là con bé tóc vàng hoe, ốm nhom dong ruỗi khắp các bãi biển Vũng Tàu sau giờ học ở trường để bắt ốc,câu cá , cào cồm cộp thì việc tham gia các trò chơi tuổi thơ vẫn luôn là những điều hấp dẫn tôi giống như bọn con trai,con gái cùng lứa.Ở trường vào giờ ra chơi, tôi thường cùng các bạn chơi trò Ô quan ,chơi U đuổi bắt , chơi tạt lon, cò cò, nhảy dây mà bọn con gái thường chơi...chúng tôi luôn mê mải và thường tiếc rẻ khi tiếng trống báo hết giờ ra chơi, cả bọn chơi đùa vui vẻ, mồ hôi nhễ nhại do vận động hết mức dưới bóng râm của những tàn cây bàng,cây phượng mát rượi,có lẽ nhờ vậy mà đứa nào cũng khỏe, roi roi người mà khéo léo,ít bệnh hoạn...đặc biệt do nhà nghèo nên tôi lúc nào cũng đói, thèm ăn,hôm nào ít chơi đùa, bụng tôi ít réo gọi đòi ăn vì thế tôi rút kinh nghiệm giảm chơi các trò vận động mà chơi trò cờ gánh, bắt banh đũa đỡ ghiền!
Mấy mươi năm trước đến nay các trò chơi cứ mãi làm tôi nhớ hoài,phần ở nhà toàn anh em trai nên tôi cũng hay chơi những trò con trai như bắn bi, đánh đáo, đá cầu, trèo cây,thả diều , đá dế...khủng khiếp nhất là có lần tôi cùng vài đứa bạn trai hàng xóm đi bắt dế, do mới tham gia, phần là con gái nên cảm nhận về hang dế tôi không hề phân biệt nổi nên có lần tôi suýt bị rắn cắn nếu không có một bạn kịp thời chặn lại làm tôi hú vía, rồi một lần chúng tôi tụ họp ở bãi tha ma gần nhà một đứa bạn chơi trò ma lon...không hiểu sao tối về tôi bị sốt cao,mê sảng bệnh mất mấy ngày nên bị má cấm tiệt không được rong chơi đến các nơi trang nghiêm ấy.Lại có lần một đứa bạn trai kỳ công làm cho tôi một con diều hình thoi khá đẹp, hắn cùng tôi ra Bãi Sau thả lên trời nhìn cánh diều chao liệng thật mê...đến khi tôi cầm sợi dây diều thì lúng túng làm diều bị gió cuốn mất ngoài khơi lúc biển đang dậy sóng, tôi khóc vì tiếc con diều mặc cho hắn hứa hẹn sẽ làm lại con diều khác đẹp hơn,bây giờ nghĩ lại thấy thương lắm tuổi thơ ngày nào, những đứa bạn giờ đã xa xôi có còn nhớ lại trong giòng đời cuốn hút.?
Tuổi thơ của chúng ta nhẹ nhàng đến thế, làm gì có những phương tiện hiện đại phục vụ cho vui chơi như ngày nay? Thế nhưng tôi vẫn cứ bâng khuâng về ngày xưa ấy, lâng lâng về hình bóng sân trường cách đây nửa thế kỷ đầy ắp mộng mơ của những đứa học trò đầu trần , chân đất chơi những trò chơi dân gian , những giờ vui đùa cùng sóng biển xanh mát, chơi đá dế, trốn tìm dễ thương chi lạ: “ Năm, mười, mười lăm, hai mươi” hoặc: “ Rồng rắn lên mây, có cây trứng cá...có ông chủ ở nhà không? Thật vô nghĩa mà sao ngày ấy trong tôi cứ mãi hoài bao điều nhung nhớ? Bạn ơi,khi tuổi hoàng hôn, lúc đời mình trải qua bao phong ba bão táp cuộc đời thì ta còn lại gì đó mới là triết lý tồn tại, để tô vẽ đời một con người luôn mong cầu giầu sang, phú quý và hạnh phúc.Và tôi, sau bao thăng trầm đam mê...tôi thấy còn lại cho mình niềm khát vọng của một thời tuổi thơ gian khó nhưng nhiều kỷ niệm đẹp, để bây giờ tôi còn có bạn bè thủa chung trường mấy mươi năm gặp lại đẹp và hạnh phúc tuyệt vời.Đòi hỏi gì hơn ?Mời bạn chút thời gian nào đó nhớ về kỷ niệm tuổi học trò thơ ấu sẽ thấy rõ ngay thôi.Bạn nhé!
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét