Chiều ngày 11/9/2012,trời vừa dứt cơn mưa lớn chúng tôi cùng nhau chạy đến nhà Thầy Nguyễn Hồng Tuấn như theo lời đã hẹn trước
Trần Thị Yến-Nguyễn Thị Ngọc Loan-Lương Hữu Phước-Phan Thị Vinh
và Mai Thị Ngọc Yến
Thầy vui vẻ đón tiếp các em học sinh cũ và có điều ngạc nhiên là Thầy vẫn còn nhớ rỏ những kỷ niệm về chúng tôi
Sau đó chúng tôi lần lượt ghi vào cuốn sổ lưu niệm của Thầy Tuấn những dòng cảm tưởng cũng như tên và địa chỉ liên lạc.
Rất nhiều và rất nhiều danh tính và lưu bút của các bạn chúng ta trong cuốn sổ tay này
Thầy Tuấn cùng chúng tôi ôn lại những kỷ niệm khi xưa và Thầy cũng vui vẻ giải đáp về một bài thơ mà bạn Nguyễn Thị Can nhờ Thầy nhắc lại:
Ai công hầu,ai khanh tướng
Trong trần ai,ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc,thế Xuân Thu
Gặp thời thế,thế thời phải thế.
Blogger Lương Hữu Phước trao tận tay Thầy Nguyễn Hồng Tuấn món quà do bạn Nguyễn Thị Can gởi tặng
Thầy và trò cùng chụp chung một tấm ảnh lưu niệm trước khi chia tay
Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe,đầy bình an trong cuộc sống vui vẻ cùng với gia đình,con cháu và các học trò cũ. ( Ảnh thầy Tuấn cùng đứa cháu nội )
Ảnh: PhuocLuongHuu
THĂM THẦY NGUYỄN HỒNG TUẤN
Thầy Nguyễn Hồng Tuấn dạy Việt Văn lớp chúng tôi từ đệ thất tới đệ tứ trường Trung học Tư thục Thánh Giuse Vũng Tàu,Thầy là một giáo sư được học trò kính trọng đồng thời nể phục kiến thức của Thầy mà đám học trò cách đây 40 năm vẫn thích những giờ học việt văn đầy thú vị thầy đã dạy.Ngày ấy, với tôi, Thầy là một kho tàng văn học bởi sách vở, phương tiện cập nhật kiến thức chỉ đa số là nơi Thầy Cô truyền dạy! Những giờ Việt văn,thơ phú Thầy dạy đã nhập vào trí óc của đám học trò mà tận gần nửa thế kỷ sau mỗi khi họp lại đứa nào cũng nhớ.Khi ra trường 1973, chúng tôi lạc nhau, lạc thầy do cuộc sống bôn ba...Cho đến ngày11 tháng 9 năm 2012, nhóm chungmotmaitruong gồm Lương Hữu Phước, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Mai Thị Ngọc Yến, Trần Thị Yến và Tôi hẹn nhau đến nhà Thầy ở đường BaCu trước hết kính thăm sức khỏe Thầy Cô, sau là chuyển quà của bạn Nguyễn Thị Can (USA) kính biếu Thầy.Đặc biệt, Tôi và Thầy là hàng xóm nữa!.
Trời thật là thử thách cả bọn,trước nửa tiếng hẹn gặp Thầy thì trời đổ mưa tầm tã...Phước và Tôi liên hệ bằng điện thoại đồng thời dứt khoát phương án các bạn sẽ đi Taxi nếu nửa giờ sau vẫn mưa!Tôi cũng tranh thủ điện thoại cáo lỗi với Thầy vì mưa nên xin đến trễ giờ hẹn.May quá, chỉ hơn 40 phút sau là trời ngớt mưa,cả bọn tập trung ở nhà tôi và qua nhà Thầy chỉ cách con hẽm nhỏ.Đến nơi, Thầy đang ngồi xem sách đợi chúng tôi trên chiếc võng đặt phía sau cửa lớn.Ông Phước cung kính chào Thầy rồi lần lượt từng đứa cúi đầu chào Thầy như thủa còn đi học.Sau khi yên vị, chúng tôi bắt đầu trình bày “lí lịch” cá nhân và vô cùng thích thú khi Thầy nhớ rất rõ từng đứa mới đáng nể.Nhìn Thầy rất trẻ dù ở độ tuổi trên 70, phong thái ung dung,khỏe mạnh và tiếng nói đầm ấm sang sảng của Thầy vẫn như xưa, Thầy nghỉ hưu đã lâu nhưng nay Thầy vẫn làm Phó chủ tịch Hội Khuyến Học và Hội Cựu Giáo chức Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Thầy còn thường đi nói chuyện thời sự chuyên đề ở các Trường, cơ quan, đoàn thể, tuy bận rộn nhưng Thầy vui vì còn cống hiến kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức đến cộng đồng.
Thầy kể về những học trò cũ hay đến thăm Thầy,lâu lâu gửi chút kinh phí tặng Hội Khuyến học giúp học sinh nghèo học giỏi, giúp mái ấm tặng thầy cô nghèo,những tâm sự cứ thế tuôn trào,Ông Phước không quên ghi lại những hình ảnh đẹp buổi thăm Thầy rất đơn sơ mà ấm áp.Thầy mang ra quyển sổ nhỏ để các bạn ghi vào tất cả họ tên, địa chỉ, điện thoại, cũng nhờ vậy mà Trịnh Văn Hoàng (USA) tìm gặp Tôi trong một lần về chơi tạo mối liên hệ để tôi gặp lại bạn bè chungmotmaitruong Thánh Giuse Vũng Tàu ngày nào, gặp lại thầy Đoàn Ngọc Đa, Cô Bùi Thị Ngoan,Cô Ân Khánh Tuyết sau bao nhiêu năm xa cách.Thời gian thật khủng khiếp “ như bóng câu qua cửa sổ”,mới ngày nào tuổi học trò thơ dại nay đứa nào cũng là ông bà nội, ngoại, tóc phai màu.Cuộc viếng thăm Thầy hôm nay vô cùng ý nghĩa và cả bọn đều ngạc nhiên khi Thầy đọc lại chính xác hai câu đối mà bạn Nguyễn Thị Can không nhớ rõ : “Ai công hầu, ai khanh tướng...” (Theo Sử ghi chép thì :Vốn có thù riêng, Đặng Trần Thường kiêu hãnh ra vế câu đối cho Ngô Thì Nhậm:
Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Ngô Thì Nhậm khảng khái đáp:
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.)
Cuộc trò chuyện giữa Thầy và Trò sau bao năm gặp lại thật đầm ấm,không ai nói với ai nhưng đứa nào cũng vui.Riêng tôi,tất cả Thầy, Cô luôn là những tấm gương cao quý cho thế hệ học sinh dù nay đã tuổi xế chiều vẫn mãi kính phục,ghi ơn...Chúng tôi, những đứa học trò đứng trước Thầy,Cô vẫn thấy mình bé nhỏ dẫu có thành đạt đến đâu đi nữa! Đó là đạo đức chúng tôi được dạy thấm nhuần từ trong máu thịt khó phai.Đời dâu bể mênh mông dời đổi khiến tôi không quên câu thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày xưa Thầy dạy:
“Còn bạc còn tiền còn đệ tử
Hết cơm hết gạo hết ông, tôi...”
Thiệt tình,khi đời mình đã trải qua cũng nhiều thăng trầm dời đổi, những lúc gian nan nghĩ đến lời Thầy dạy đã vượt được thác ghềnh,sống làm người có ích cho xã hội,gia đình và bản thân để không hổ thẹn với tiền nhân.Chúng tôi kính chào Thầy Tuấn ra về không quên chụp một tấm hình lưu niệm nhờ con thầy bấm hộ máy,đứa nào cũng tiếc vì không có thời gian phần để Thầy nghỉ ngơi,ra đến cổng Thầy còn dặn với theo: “ Các em mỗi đứa ráng chọn một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe nhé!” Bất giác tôi nhớ Thầy còn là một cây bóng bàn có hạng, chưa kể việc Thầy tập dợt rất kiên trì vào mỗi buổi chiều.Hèn gì mà Thầy rất khỏe, tráng kiện, minh mẫn khi đã ở độ tuổi thất thập xưa nay hiếm.
Một buổi Kính thăm Thầy Tuấn nhiều ý nghĩa khiến cả bọn ra về vui thật là vui, Thầy trò gặp lại nghĩa tình vẫn chan hòa sâu nặng.Các bạn ơi,khi có dịp hãy ghé đến thăm Thầy, Cô mình đã học, thấp thoáng trong ánh mắt,niềm vui của Thầy dành cho những đứa học trò cũ mà tôi nhìn thấy được gieo trong tôi nỗi ấm áp tôn kính vô bờ.
PHAN THỊ VINH
1 nhận xét:
Kính chúc Thầy dồi dào sức khoẻ, phước như Đông Hải, thọ tựa Lam Sơn.
Học trò cũ
Bùi Thị Côi, Vũ Thị Đào, Vũ Thị Cậy,Lâm Thị Phượng, Nguyễn Thị Nam Hương, Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Can.
USA.
Can cám ơn Phước và các bạn đã thay thế Can trao quà đến Thầy. Chào thân ái.
Đăng nhận xét