CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

MỘT CHÚT TÂM TÌNH

Trời tháng bảy mưa nắng thất thường, cũng là những cơn giông bão của năm tháng đến rồi đi như giòng đời mê mải.Lại một mùa hè qua, khi những cây phượng chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu đầy trái, những ngôi trường lại nhộn nhịp vào năm học mới.Nhanh đến bất ngờ sau hơn 40 năm bạn bè tìm lại nhau, gần hơn, hẹn hò khi có dịp để hỏi thăm buồn vui cuộc sống, nhìn nhau cười vui dăm ba câu chuyện ngày xưa nhắc lại.Trong số bạn bè ấy, chỉ vỏn vẹn tầm độ hai mươi,mỗi đứa một mảnh đời không ai giống ai, lạ lẫm bởi một điều kỳ diệu nào đó khó hiểu nhưng kết cuộc thì ở lứa tuổi sắp U60,tôi chợt nhận ra rằng, mỗi người có  số mệnh riêng, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.Chúng ta đã già!

Ở bài viết này, tôi chỉ mong  những suy nghĩ tản mạn của cá nhân về bạn bè mà tôi cảm nhận rồi bộc bạch tâm sự để các bạn đọc cho vui  khi “trà dư tửu hậu”,tuyệt chẳng có ý gì khác.Đúng vậy, bạn ơi,tôi gặp lại bạn bè  mừng rỡ sau mấy mươi năm cuốn hút vì đời sống riêng tư,bạn bè thời trung học lạc mất, thoảng lâu lâu nghe tin bạn bè đôi chút rồi thôi, đêm về sau những nhọc nhằn mất ngủ,tôi nhớ lại thủa  mình cũng có  khung trời kỷ niệm, những tấm hình bé xíu mờ mịt tưởng mất tìm lại quý giá quá chừng.Trái tim tôi thổn thức khi nhớ lại những ngày xưa thơ mộng dưới mái Trường Trung học Thánh Giuse Vũng Tàu.
Bạn bè tôi,tứ tán khắp nơi có đứa bặt tăm nay chưa liện hệ được,thời gian như giòng nước lũ cuốn trôi mịt mù và đứa nào cũng có đời sống riêng, biến động lịch sử khắc nghiệt nào có hiền lành gì?chúng đổi thay nghiệt ngã, có bạn tôi đã ngủ yên tận bến bờ xa tắp, lạnh lẽo, đơn độc khi nhắc tới lại buồn tênh.Lớn tuổi,niềm vui chỉ còn trong chốc lát vì thế mà tôi đã vội vã hơn khi thấy mình cần gần với bạn bè,cần tìm khoảnh khắc bình yên  đùa vui lúc nào có thể.Tôi tìm thấy tình cảm dễ thương của bạn bè dành cho  mình, đơn sơ, dễ chịu.Những lần họp mặt tôi vẫn thích ngắm bạn bè, trong thấp thoáng ấy là bao kỷ niệm không gì so sánh nổi.Cám ơn Lương Hữu Phước,chủ Blog Chungmotmaitruong đã dành cho tôi cuộc hạnh ngộ tuyệt đẹp  để sau những giờ mệt mỏi của công việc tôi có dịp hòa mình với vui tươi cuộc sống bạn bè.
Hờ hờ,cuộc họp mặt đột xuất vào 18 giờ chiều 3 tháng 9  do Kim Hoa (Hường) chủ trì được Mai Yến điện thoại, tôi hỏi lý do Mai Yến cười nói không có lý do chỉ gặp mặt cho vui...Quán Thanh Thanh đường Ông Ích Khiêm gần ngã tư giếng nước là điểm hẹn,Mai Yến và vợ chồng Chánh cùng hẹn với tôi đi cho khỏi lạc!!!tới nơi tiệc đã sắp sẵn, Kim Hường, Trần Yến,Ngọc Loan đã ngồi sẵn đang chuẩn bị chọn món.Lát sau là vợ chồng Phước-Hà tới, ông Hộ do bận nên cáo lỗi.Sau một hồi “ điều tra” tế nhị tôi biết rằng: Cuộc hẹn ăn uống này có lý do đơn giản là Kim Hoa (Hường) “nợ” Ông Phước một chầu Gành Hào, lý do vì sao nợ thì  tôi không cần kể ra bí mật nội tình làm gì,bữa tiệc chưa tới 10 người, các món ăn khá vừa miệng như: Tôm tích rang me,bò xào rau củ chua cay ăn bánh mỳ, mì xào giòn thập cẩm,nghêu hấp satế, cơm chiên cá mặn..., “ Tác giả” tìm được quán này là Trần Yến qua giới thiệu của mấy đứa cháu!Tuyệt.
Kim Hường cứ ngồi cười trừ khi ông Phước và cả đám đề nghị Hường phát biểu lý do,cuối cùng phải cho qua và nhập tiệc bởi tánh của Hường là vậy,những câu chuyện vui  cùng các món ăn vơi dần khiến cả đám no nê,lại cùng nhau nhắc đến tất cả bạn bè để kết luận là cuộc sống cần vui vẻ.Ông Phước ngồi cạnh tôi nói nhỏ:“ Thứ sáu 7 tháng 9 là sinh nhật Ngọc Loan” trước khi cả đám kéo nhau đến Karaoke Teen đường Bình Giã cũng qua giới thiệu của cháu Trần Yến,hấp dẫn hơn là cháu Yến đã đặt phòng VIP, hát sẽ được miễn phí 50 đến 70%  vào dịp khai trương mà tôi nghe không rõ.Tới nơi, Phòng 101 được đặt sẵn với hai màn hình,trong đó màn hình lớn cả 100 inh to tướng nhìn sướng mắt quá chừng.
Cả đám hát đều trên 95 điểm làm không khí tưng bừng quá đã, Kim Hường hát hai bài đều đạt 99 điểm mới ác liệt...cứ thế,không khí vui vẻ đầm ấm, ai không hát thì hùa vô, hoặc tâm tình rỉ rả! Ông Phước tác nghiệp liên tục chọn những góc ảnh đẹp của gương mặt bạn bè cũng tranh thủ hát mấy bài ruột, tôi cũng hát  hùa theo,cuộc vui thoáng chốc đã hơn 22 giờ.Vậy là chia tay không quên hẹn gặp lại.Tôi ra về trong trạng thái vui lâng lâng,một buổi tối vui nhiều để thấy cuộc đời đẹp biết bao nhiêu,vì ngày nghỉ bù lễ nên đường phố còn khá đông người,tôi hít thở không khí mát rượi của mùa thu vừa chớm mà nghe chan hòa hạnh phúc,khác hẳn với những ai cứ thấy đời màu xám.Riêng tôi tuy tuổi đã chiều xuân tôi vẫn thấy đời màu hồng tươi thắm.



Nói gì thì nói.Phải cám ơn Kim Hường đã tổ chức buổi hẹn gặp “ ăn chơi”vui vẻ này, cám ơn các bạn đã cho tôi niềm vui của buổi tối  thoải mái...và giấc ngủ ngon nhiều mộng đẹp đang chờ.!

PHAN THỊ VINH


Không có nhận xét nào: