Không hiểu sao tôi có một tâm hồn ăn uống ngay từ thời đi học, những món ăn trước cổng trường mà trong bài “Ký ức trường xưa” tôi đã nêu , thật tình cứ về các món ăn là tôi khó quên lắm ( bây giờ mới nhớ viết nè) .Nhờ vậy , mà đến tận hôm nay hơn bốn mươi năm, hình ảnh, cảm xúc mê ly vẹn nguyên trong tôi, thật dễ thương để “tức cảnh sinh tình” viết bài nhằm chia sẻ đến các bạn đây.

Sau này, có dịp tôi mua táo tàu khô về, hì hục nấu, tự mình thưởng thức mà nghe nỗi niềm khát khao cháy bỏng về ngày xưa đi học, nhớ mãi không nguôi.Hoặc ly chanh muối ,vị mặn , thơm nồng làm tôi nhớ đến ca khúc “Trả lại em yêu” của nhạc sĩ Phạm Duy “ uống ly chanh đường, nhớ môi em ngọt”, nhớ nhiều các gương mặt bạn bè vào giờ ra chơi cột hai tà áo dài chơi ô quan, cò cò dù đã lên lớp đệ tứ, vừa chạm ngưỡng biết yêu cũng kệ.Hấp dẫn còn có món sirô màu đỏ thơm độc nhất mùi cam , làm gì có nhiều mùi như bây giờ cho ta lựa chọn? rưới lên đá bào nhận cứng ngon lạ lùng nữa chứ. Thêm là món sâm bổ lượng có đậu xanh, phổ tai , táo tàu,hạt ý dĩ... ngon không thể chê.
Đó là món uống, trời!!!đến món ăn thì cũng tuyệt không kém ,đây nhé món me ngào được gói bằng lá chuối, nghĩ đến đã thấy thèm , từ từ ta cứ sử dụng một cái tăm khều me rồi đưa lên miệng thưởng thức, thú vị cảm nhận vị ngọt ngọt, chua chua thêm chút xíu vị ngậy của hạt mè nữa thì hết biết.Món me ngâm, xoài xanh ngâm chấm mắm ruốc .Mấy đứa con gái xúm lại cùng ăn quên cả chuyện trò,nghĩ tới đây tôi thèm sống lại thời xa xưa ấy biết bao,Món bánh mì hầu như phổ biến ,được kẹp thịt,cá trích sốt cà chua, rẻ nhất là món bánh mì bì chan nước mắm pha , coi vậy mà ngon quá chừng.Món xôi bắp ăn hoài không ngán, sướng tê người khi nhai từng hạt bắp hòa vị đậu xanh ,nếp ,hành phi trộn lẫn không khô, không nhão, y như một tác phẩm quyến rũ ác liệt.
Món bò bía ngon nhất là tương chấm, nghệ thuật vị giác không thể chê được.Cao cấp hơn là món hủ tiếu mì, vị nước lèo ngọt do rau củ, xương hầm thứ thiệt (thời đó làm gì có Knor).Tất cả đều an toàn vệ sinh thực phẩm tối đa, bằng chứng là chẳng đứa học trò nào đau bụng,vẫn lớn khỏe vù vù .Chao ơi càng kể càng nhớ, các bạn thân yêu có nhận thấy vậy không?
Thời đi học của chúng ta giản dị vậy thôi,tuy nhiên hạnh phúc hơn là cái chắc so với thời các con tôi và đám cháu nhỏ bây giờ ,có phải do tôi quá vọng tưởng và nghĩ quá lên chăng? Dù vậy, quá khứ đẹp của thời học sinh làm tôi trăn trở ,chợt khắc họa sau những bôn ba, vất vả đời thường,hàng đêm tĩnh lặng tôi nghe lòng mình rộn lên nỗi niềm hoài nhớ, những cái tên bạn bè thoắt nhớ , thoắt quên cũng đủ làm quay quắt . May sao Blog “ Chung một mái trường”do Lương Hữu Phước khởi xướng khiến tôi chia sẻ được những gì bấy lâu, lâu lắm rồi , kết nối bạn bè trở lại...và tặng bạn một “bữa tiệc món ngon thời đi học” chan hòa nỗi nhớ. Mong tất cả các bạn luôn an bình, hạnh phúc ,viên mãn để có thể thưởng thức lại những gì tôi kể theo cách riêng của mỗi người .Khi chuyến tàu thời gian nào có đợi riêng ai!!!
PHAN THỊ VINH
1 nhận xét:
Wow !
Đăng nhận xét