Thủa
nhỏ thời của tôi đứa trẻ nào cũng mê truyện cổ tích, mê truyện tranh, mê trăm
thứ rồi mơ ước đủ chuyện mà mãi đến sau này tôi vẫn không thể nào hiểu vì sao
mình lại mê mải, thích thú đến vậy, thậm chí cơn mê hòa vào trong giấc ngủ trở
thành những giấc mơ bồng bềnh thăng hoa khi thức giấc còn sung sướng đến tuyệt
vời, sau đó thì lâng lâng hoài một thời gian dài mới tạm quên.Vậy đó, trong
những ước mơ ấy của tôi là chuyện nuôi heo đất.
Ngày xưa cách nay hơn 50 năm tôi
đã mơ có con heo đất kích cỡ tầm trung bình nhưng so với tôi thì nó cũng đã khá
lớn,heo ngày ấy màu đất nung là rẻ nhất,và tôi khi mua được con heo ấy đã là
quý lắm rồi…dù tôi rất mê những con heo đỏ, vàng vẽ màu sặc sỡ và cứ hứa hẹn
hoài khi có tiền sẽ mua về cho thỏa lòng ưa thích.
Con
heo đất đầu tiên tôi mua được bằng tiền lì xì để dành là lúc vừa vào tiểu học
sau khi xin phép má, trên đường đi học tôi ghé vào chợ ngắm mãi cả tuần mới rụt
rè bước vào cửa hàng để hỏi mua, một cụ bà hiền dịu đã bán cho tôi con heo đất
do tôi lựa chọn mà còn bớt một cắc cũng đủ khiến tôi sướng mê ôm chầm lấy chú
heo con vui bước về nhà.Kể từ hôm đó,tôi luôn mơ thấy ông bụt, bà tiên giúp
mình có tiền để bỏ vào con heo và mơ những cây bút, tấm bảng, quyển vở, giấy
nhãn đẹp mình thích, mơ những quyển truyện tranh cổ tích mình sẽ mua được cất
vào góc học tập…và mỗi ngày tôi ôm heo ngắm không biết chán, chỉ tội heo luôn
đói vì tôi ít được ba má cho tiền.Với ba má và bầy con nheo nhóc, chiến tranh
loạn lạc nuôi ăn đã khó, dư dả là chuyện xa vời chính là nguyên nhân mà heo của
tôi nuôi hoài không lớn.
Lớn
hơn một chút, tôi mê mải kiếm tiền bằng cách mua bánh kẹo ký về gói lẻ bán
trước cổng trường Thầy Luông gần nhà,tiền lời bỏ hết vào heo và mơ mùa khai
trường để mua tập,viết khỏi phải xin má, tiền dành cho mấy đứa em. Ôi! Bởi vậy
mà cuộc đời tôi có lẽ thế cứ đăm đắm chuyện kiếm tiền không bao giờ dư giả.Má
cũng thường mượn để bù vào việc mua bán, vào những buổi chợ vắng người rất khó
khăn khi mưa bão chẳng hạn, dù gì thì việc đập heo đất hoặc cố dùng chiếc nhíp
để rút ruột heo cũng làm tôi đau nhói,buồn thiu.Chưa kể lúc cầm trên tay vài
đồng đến sạp báo mua giấy nhãn và truyện tranh mình thích thì thú vị biết
bao,ước mơ của tôi nhỏ bé và mong manh như thế nhưng cũng rất khó được thường
xuyên!
Cuộc sống dần
trôi,con heo đất cũng phát triển thành heo cao su rơi không bể,khi cần là moi
tiền cũng khá dễ dàng, mình heo trong suốt thấy được những đồng tiền nằm trong
đó, hấp dẫn mời gọi lòng ham muốn của kẻ nào tham lam lấy cắp là đi tong.Tôi
cũng không còn mê mải nuôi heo như thủa nhỏ để tránh đau lòng mỗi khi “đập”
heo, cảm giác ấy đau nhói dữ dội và tôi luôn cố gắng không khóc để dấu kín nỗi
buồn quyến luyến con heo đất thân thương mấy năm trời gần gũi.Tôi cũng thường
nguyện cầu phép lạ là con heo đất của tôi một ngày nào đó sẽ có đầy những
đồng tiền giá trị lớn có thể giúp tôi mua chiếc xe đạp để đến trường, mơ con
heo đất biến thành heo vàng để giúp ba má sửa căn nhà dột tứ tung ngập hoài mỗi
mùa mưa đến.Tóm lại, ước mơ của tôi thì đầy ắp nhưng chẳng bao giờ thành sự thật,
heo đất vẫn là heo đất,những đồng tiền còm cõi cũng chỉ thế mà thôi!
Chiến
tranh khốc liệt đe dọa nhiều thứ,vừa đi học tôi vừa cảm nhận sự bất an khốn
khổ,tôi không còn giấc mơ nuôi heo đất nữa mà chỉ để dành vài đồng bạc lẻ vào
chiếc hộp gối đầu giường.Đời không dư giả gì cho đến một ngày các con tôi xin
mua con heo đất để dành tiền đã khiến tôi nhìn con mà rưng rưng.Tuổi thơ thấm
đẫm nỗi niềm tiết kiệm của tôi ùa về, chiều, tôi chở con ra chợ mua cho con mỗi
đứa một con heo đất tô màu đỏ vàng nhưng cả hai cũng chỉ chọn heo đất nung vì
sợ mẹ tốn tiền.Thủa nhỏ, tôi luôn day dứt vì không có tiền nuôi heo thì nay
điều ấy tiếp tục diễn ra với hai đứa con tội nghiệp của tôi, nhưng chúng chả
bao giờ than vãn, chúng chơi với con heo đất thay vì được chơi với gấu, thỏ
bông đắt tiền xinh đẹp, điều ấy khiến tôi càng thêm cháy bỏng muốn làm được
nhiều tiền để bù đắp cho con mà không thể. Tôi thua vì đời không may mắn, ưu
đãi mình như bao người khác, cứ mỗi tối nhìn con nằm cạnh heo đất với giấc ngủ
thiên thần mà buồn,biết làm sao được những điều khó nói.
Cuộc sống dần đi
lên, các con của tôi lớn dần trong khó khăn vất vả để heo đất rồi chỉ là ước mơ
xa vời lúc đời sống đòi hỏi nhiều điều phức tạp khác.Nhà tôi không có con heo
đất nào để ước mơ ngủ yên với những lo toan vất vả khác,nhọc nhằn hơn , khắc
nghiệt hơn đeo đẳng, tôi chợt nhớ đến câu: “Đời không như là mơ, nên đời thường
giết chết mộng mơ” của ca khúc cùng tên.Sau này thường có trò chơi đập heo đất
cũng khiến tôi thót tim mỗi lần nghe tiếng đập heo khô khốc và tiếng hò reo vui
mừng với số tiền trong bụng heo rơi ra!Trời ơi, ký ức và ước mơ về con heo đất
đẹp, no mập cứ chập chờn khiến hồn tôi nghẹn đắng rất buồn.
Biết làm gì khi ước mơ chưa trọn lúc tuổi đã hoàng hôn,tôi
vẫn còn đi hoài trên con đường trần hát rong đời mình. Và đời hát rong thì mãi
vẫn chỉ là kiếp hát rong mà thôi.
PHAN THỊ VINH
Ảnh : Lương Hữu Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét