CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

NGƯỜI HUẾ LÀ TỔ TIÊN NGƯỜI NHẬT

 Trước khi đọc câu chuyện bên dưới, độc giả cần làm quen với vài câu nói tiếng Nhật sau đây để đối chiếu với ngôn ngữ dùng trong câu chuyện. Những câu nói ngắn tiêu biểu trong tiếng Nhật thường là những cụm từ kết hợp khoảng 4 từ: 
 -  Konnichiwa (cô-ni-chi-va) (Chào bạn)
     - Ogenki desu ka (ô-gen-ki-dex- ka) (Bạn có khoẻ không?)
       - Hai, genki desu (hẩy - gen-ki-dex) (Dạ khoẻ)
       - Anata wa? (a-na-ta-va) (Còn bạn khoẻ không?)
 - Watashi-mo genki-desu (oa-ta-Si-mô gen-ki-dex) (Tôi cũng khoẻ)
 - Arigatou (a-ri-ga-tô) (Cám ơn bạn)
Có một nhà nghiên cứu nhân chủng học người Nhật đi tìm nguồn gốc tổ tiên của dân tộc mình. Ông ta đã đi khắp thế giới để tìm kiếm nhưng vô vọng. Cuối cùng, ông trở về Châu Á và đặt chân đến Việt Nam. Ông đi tàu lửa từ ga Hà Nội. Vào đến ga Huế, tình cờ ông nghe được 2 người dân địa phương trò chuyện với nhau: 
-  Mi đi ga ni?
-  Ừ, tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
-   Ga tê. Tau đi ga tê.
-   Ga tê ga chi?
-   Ga Lăng Cô tề.
-   Răng đông như ri?
-   Ri mà đông chi!
-   Mi ra ga mô?
-   Ra ga Nam Ô.
-   Khi mô mi đi?
-   Chừ chứ khi mô.
-    Mi lo đi đi.
-    Ừ, tau đi nghe mi!
Nhận ra cách phát âm ngôn ngữ của người dân địa phương ở đây không khác gì tiếng Nhật ngày nay, nhà nghiên cứu người Nhật đã mừng rỡ reo lên:
“A! Đây chính là tổ tiên của người Nhật!”

( Internet)

TIN VUI

Tình cờ gặp Blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG rất dễ thương, nhìn thấy một vài khuôn mặt bạn cũ cùng lớp ngày xưa của trường Thánh Giuse như Liên, Từ Tâm ...lòng chợt gợi lên biết bao kỷ niệm thủa học trò.....Nếu Phước có email của Liên hay Từ Tâm vui lòng cho xin để liên lạc với các bạn.
 Chân thành cám ơn Bạn, cầu chúc Bạn và gia đình mọi sự như ý.
Chào bạn Phước,
                                              ................................................................
Rất vui khi nhận được hồi âm của bạn. Liên, Lại, Từ Tâm và Tôi học cùng lớp 9 ỏ trường Thánh Giuse VT. Trong một dịp tình cờ searching trên Internet Tôi đã ghé thăm CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG và gặp một vài khuôn mặt thân thương thủa học trò, tôi cũng ghé xem một số hình ảnh của tiệm bánh mà Lại (thì phải không còn nhớ rõ), rất vui khi gặp lại một số bạn qua hình ảnh. Thấm thoát thế mà đã hơn 30 năm xa quê hương rồi. Ở mãi tận chân trời cách biệt nơi có qúa nhiều kỷ niệm tâm hồn luôn ước mong gặp được các bạn.
 Bên này cựu học sinh Thánh Giuse rất nhiều, có một thời gian tôi cũng sinh hoạt với anh em nhưng rồi công việc bề bộn đã không còn tiếp tục.
 Xin chuyển lời của  tôi gởi hỏi thăm tất cả các bạn cùng lớp 9 ngày xưa ở trường Thánh Giuse hiện còn ở VT hy vọng có dịp gặp lại một ngày gần đây. Nhờ bạn Phước nhắn với "bộ ba" Liên, Lại và Từ Tâm xem họ có còn nhớ "người bạn nhỏ quê mùa này bạn ngày đầu tiên vào lớp 9 trường Thánh Giuse bị các cô "bắt nạt".............
                                                ..........................................................
Chào bạn Phước,
 Tôi là Vũ Viết Toan trước học trường Thánh Giuse với các bạn là Liên, Lại, Lượt Oanh và Từ Tâm.
                                               ...........................................................
Thân chào bạn Phước,
 Bây giờ bên VN là mấy giờ đêm rồi, giờ California bây giờ là 8 giờ sáng thứ hai, Tôi viết email này cho trong lúc đang làm việc. Nếu bạn gặp Từ Tâm thì cho gởi lời hỏi thăm nha, mình có thấy Từ Tâm nằm trong HĐQT của trường Mần Non ở bãi sau, đồng thời nhìn thấy hình của Lại, Liên, Lượt trên blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG, nhờ A. Phước nhắn với các bạn là Oanh hiện đang ở Hoa Kỳ và định cư tại New Orleans, cũng mới sang được khoàng gần 1 năm, tôi có gặp chồng nhưng chưa gặp vợ.
 Đôi dòng hỏi thăm các bạn, hy vọng gặp lại một ngày gần đây,
 Thân mến,
Toan
                                       ..........................................
Mình học lớp 9 & 10 Thánh Giuse sau đó qua Tam Nguyên học, năm 1974 về SG học cho đến 28 tháng 4 1975 thì sang Hoa Kỳ và hiện định cư tại California. Mình rất ít khi chụp hình tuy nhiên sẽ tìm tấm hình nào "mà các bạn có thể nhận ra được" để gởi về cho bạn.
 ToanV
                                 .......................................
Thêm một người bạn cũ vừa tìm vào khu vườn kỷ niệm của chúng ta.Xin chúc mừng bạn VŨ VIẾT TOAN.Các bạn nào biết bạn TOAN hãy liên lạc,ôn lại kỷ niệm với bạn ấy tại địa chỉ:

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

TRUNG THU NGÀY XƯA

 Tuổi thơ vốn có nhiều mơ ước nhỏ nhoi đơn giản, thời đi học của chúng tôi cách đây bốn mươi năm cứ đến Trung thu thì nhà trường luôn tổ chức họp mặt, phát bánh Trung thu cho tất cả học sinh, những chiếc bánh trung thu nhỏ xíu bên trong là nhân mứt thập cẩm như mứt bí,hột dưa, trần bì, những miếng tóp mỡ béo ngậy( làm gì có những bánh nhân trứng,nhiều loại cao lương mỹ vị như bây giờ)...chỉ vậy thôi nhưng bọn học sinh mê lắm, chưa kẻ đến những chiếc bánh heo mẹ và bầy heo con chen chúc nhân đậu xanh thơm phức thật ngon,đến những chiếc lồng đèn giấy xếp hình trái bí ,lồng đèn khung tre giấy kiếng đỏ hình các con vật được vẽ màu sặc sỡ : Gà ,Thỏ, ngôi sao, đèn kéo quân...đủ cho chúng tôi chết mê chết mệt.Những đứa nhà nghèo thì tự làm lồng đèn cho mình , hoạc kiếm lon sữa bò, lon bia về cắt khía, ấn xuống là có ngay chiếc lồng đèn chơi trung thu . Ngày ấy làm gì có đèn đường thắp sáng như bây giờ, tuổi thơ của chúng tôi huyền hoặc với ánh trăng vàng huyền thoại sự tích Hằng Nga , chú cuội, những ánh nến nhỏ bé lung linh và vị ngọt nhẹ nhàng của những chiếc bánh ru những giấc mơ thiên thần tuổi nhỏ,
Nhà đứa nào khá giả sẽ có bày cỗ trông trăng,những đứa trẻ hàng xóm đều được tham gia sau khi cùng nhau rước đèn ,hát vang các bài về trung thu “ Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to...”. Mâm cỗ là những đĩa xôi nếp,chả lụa,chè kho ( một loại chè đậu xanh nấu đặc cắt như bánh) các loại bánh kẹo, mía được cắt từng lóng cỡ gang tay, bà nội tôi còn rang những hạt bắp nở xòe trắng xóa ăn giòn ngọt lịm mà bà đã ủ suốt mùa năm ngoái, những hạt đậu phộng luộc , rang dòn , nước uống là một nồi nước lá dứa thơm phức ấm áp , tất cả đã đi vào tuổi thơ của lứa chúng tôi ngày ấy...cuối cùng của cỗ trông trăng là tất cả đều ngồi vây quanh  nghe Bà kể chuyện cổ tích . Giọng bà ấp áp, lôi cuốn, nhiều đứa ngủ gật như chơi. Trung thu trăng thanh gió mát , những món ăn , những câu chuyện cổ tích đã ươm bao giấc mơ tuổi thơ trong đó có tôi, lớn lên vào đời nhẹ nhàng nhưng đầy ắp kỷ niệm.
Sau này khi có gia đình , tôi cũng tiếp tục bày cỗ trông trăng cho các con...bà ngoại chúng tiếp tục làm nhiệm vụ kể chuyện khiến các con tôi và lũ trẻ hàng xóm mê tít, mỗi mùa trung thu đều đem lại cho bọn trẻ niềm háo hức, ngây thơ và cả vào trong những giấc mơ đẹp, ươm mầm lớn lên đậm nét hiền hòa tình yêu quê hương, gia đình , yêu đồng bào qua các câu chuyện cổ tích thấm đẫm tính nhân văn và giáo dục.Cuộc chơi chỉ kéo dài đến khoảng chín giờ thì giải tán khi trăng vừa lên độ ngọn cây để sáng mai còn đi học, năm nào trùng ngày hôm sau là chủ nhật thì được chơi trễ hơn. Bây giờ, thời buổi hiện đại, chương trình ti vi , các phương tiện kỹ thuật hiện đại khiến các cháu lạ lẫm với việc nghe bà kể chuyện , những chiếc bánh trung thu đắt tiền, các loại bánh kẹo đủ loại hương vị đã khiến bọn trẻ con chẳng bao giờ nghĩ đến ngày xưa. Chỉ còn những trang viết , những câu chuyện tả lại lạc lõng giữa muôn vàn điều chi phối khác của quy luật cuộc đời.
Vậy đó, hàng năm cứ mỗi khi Trung thu đến,Tôi lại lang thang trên khắp những con đường tìm lại hình ảnh rước đèn chơi trăng của trẻ em ngày càng mai một,những ngọn đèn đường sáng , đô thị rực rỡ anh đèn...các cháu có thể xem các chương trình giải trí bằng nhiều phương tiện đã làm lãng quên lãng quên là điều tất nhiên. Chỉ có bầu trời là không xa lạ với ánh trăng vàng thủa nào, biển vẫn lấp lánh những con sóng nhẹ xô bờ lấp loáng ánh trăng, Và Trung thu tuổi thơ còn là bao  kỷ niệm về những đứa bạn thân trong tôi không thể xóa nhòa.Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm và mỗi năm chúng ta già đi một chút, cuộc sống gấp gáp cũng góp phần làm cho tâm hồn ta cằn cỗi.Một chút gió thu mát dịu ...nhẹ đến ,khiến những bình yên cuộc đời cho ta nhớ về ngày xưa. Tuổi thơ của chúng ta đã xa lâu rồi. Hoài niệm ấy nhớ biết đến bao giờ ?!?
PHAN THỊ VINH
Ai trong chúng ta cũng đã trãi qua thời thơ ấu bên những chiếc lồng đèn Trung Thu,nhưng thực ra những chiếc lồng đèn con cá,con thỏ hay chiếc tàu bay thời ấy là một xa xí phẩm đối với cha mẹ chúng ta những người mà phải nuôi cả bầy con bằng đồng lương công chức của mình.Chúng ta thường tự làm,tự chế ra để chơi mà thôi.Dể nhất là làm đèn ngôi sao, kiếm ít nan tre ,ít giấy bóng kiếng gói quà là chúng ta đã có một chiếc lồng đèn rồi.Cầu kỳ hơn và sinh động hơn là làm lồng đèn di động bằng 2 ống lon sữa bò.Chiếc này chồng lên chiếc kia và đẩy đi,thế là có một chiếc lồng đèn tự xoay kỳ thú!Nhưng " của chơi không bằng cách chơi ", mấy nhóc tì trong cùng một dãy phố,cùng một xóm tụ tập nhau đêm Trung Thu nơi một khoãng đất trống,mảnh sân nào đó trong vùng ,đứa cầm lồng đèn ngôi sao ,đứa đẩy ống lon sữa bò,ánh sáng đèn cầy cứ quay loang loáng trên đường đi,không có diễu hành kẻ trước người sau nhưng chúng ta tự dưng chơi chung một trò chơi dân gian mà hình như lúc đó đứa con nít nào cũng biết quy luật là đứa sau nắm vạt áo đứa trước vừa đi vừa hát:
" Thiên Đàng,Địa Ngục hai bên,ai khôn thì nhờ,ai dại thì sa.Thiên Đàng nhớ Chúa,nhớ Cha.Đọc kinh cầu nguyện,kẻo sa linh hồn.Linh hồn phải giử linh hồn,đến khi gần chết,được lên Thiên Đàng ".Chử "Đàng" vừa dứt là cái cổng hạ xuống , hai đứa đóng vai ma quỷ rượt đuổi mấy tên còn ở ngoài chưa kịp vào.Thế là tiếng la hét in ỏi,tiếng cười đùa khoái trá vang vọng khắp một vùng.Không có những chiếc bánh Trung Thu cầu kỳ hạt sen,thập cẩm như bây giờ,bọn trẻ chúng ta chia nhau từng cục kẹo sửa Nou-ga,vài viên kẹo trái thơm,ít chiếc bánh Sâm-Panh là đêm Trung Thu đã đủ làm cho chúng ta nhớ đến cả một đời.
Bọn trẻ bây giờ chơi Trung Thu theo kịch bản dàn dựng của khu phố,của nhà trường.Chúng đi tới đi lui nhịp nhàng như người máy,khuôn mặt ngơ ngác,ngượng ngịu.Ôi !buồn thay !
Bởi vậy,tại sao chúng ta cứ thường hoài niệm?
phuocluonghuu

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

CÀ PHÊ VÀ HẸN GẶP

 Trời Vũng Tàu cả tuần nay cứ chiều là mưa liên tục, những cơn mưa tuôn nước trắng trời và làm ngập hàng loạt những tuyến đường lớn trong Thành phố vào trận mưa lớn chưa từng thấy chiều ngày 9 tháng 9,tuy nhiên tối hôm sau thì trời quang mây tạnh, thế là tôi nhận được tin nhắn của Mai Yến rủ 19 giờ ra quán cà phê Wing đường Lê Lai khi tôi đang ở Bà Rịa tập một kịch bản cho đối tác.
Về đến nhà, tôi vội vã giải quyết bữa ăn tối tiếp đó là sửa soạn để đến quán cho kịp khi tôi đã trễ 20 phút. Trên đường đi thật đông người qua lại, tôi chợt thấy mình lạc lõng giữa dòng người ấy...tuyệt nhiên không có một người quen, thế giới rộng lớn và xa lạ! Trong hàng trăm người đang di chuyển hối hả quanh tôi có lẽ họ có rất nhiều tâm trạng và không biết mấy ai có tâm trạng như tôi, thảnh thơi đến một cuộc gặp nơi ấy có bạn bè , cùng uống ly cà phê ,thưởng thức miếng bánh Piza và “tám” chuyện đời. Trước hết là những gương mặt thân quen:Hữu Phước, Mai Yến ,Trần Yến, Kim Hoa, Cảnh Mai... đặc biệt là Ngọc Loan khá lâu tôi mới gặp lại và thật vui khi Ngọc Loan báo sắp làm Bà Nội.Các bạn cũng nhắc đến vài bạn như Phạm thị Liên chụp chung hình với tôi.Nếu các bạn có biết bạn Liên hoặc bất kỳ ai trong hình chụp chung đang ở đâu thì liên hệ để chúng ta gặp lại nhau dù chỉ qua Internet cũng đã hạnh phúc nhiều..
                                                                                         Nguyễn Thị Ngọc Loan
Ngày mai là Trung Thu rồi! quán cuối tuần nên đông khách, dường như nhóm chúng tôi già nhất. Sau màn chào hỏi , ông Phước báo Bà Hà vắng mặt do bị cảm trúng cơn mưa chiều qua, Ông Hộ đau lưng do khiêng chậu kiểng,tiếp đến là mục trao đổi kinh nghiệm về bệnh giãn tĩnh mạch,thấp khớp mà tuổi xế chiều ai cũng dễ gặp, việc cô Ngoan sẽ về chơi ,đám cưới con Mai Yến, chưa kể những câu chuyện tào lao trên trời dưới biển mà cả bọn nhiệt tình góp phần tán dóc! Phần ghi lại hình ảnh là độc quyền của Ông Phước, đám nữ chúng tôi luôn la chói lói đề nghị phải hình đẹp mới đưa lên mạng, ông Phước cười “bí hiểm” khiến cả bọn chịu thua. Tôi nhìn quanh, đa số các bàn của bạn trẻ khác đã thắp những ngọn nến lung linh đẹp lạ , tất cả nhẹ nhàng thầm thì với nhau vui vẻ, tôi thoáng thấy lòng chùng xuống khi Mai Yến tiếc ngày xưa chúng tôi không có những tấm hình lưu lại,thôi thì bây giờ chụp có sao trăng gì! Muộn còn hơn không!!!
Bằng cố gắng hết sức, tôi mong những gì mình diễn tả từ những bài viết gửi Ông Phước đăng Blog “Chung một mái trường”sẽ khơi dậy lại trong các bạn những chuyện cách đây hơn bốn mươi năm thời chúng mình còn tuổi thơ khờ dại ,để chút nào ôn lại khi tuổi ngả về chiều, khi đời mình chỉ còn là hoài niệm.Bạn bè vạn dặm gần xa giờ còn hay mất đó là cuộc đời, tôi cũng như các bạn đều hiểu điều này, hiểu để chung một niềm vui, chia sẻ nỗi buồn và tìm thấy cho mình chút bình yên quý báu, hỗ trợ nhau về tinh thần tìm lại ngày xưa đã xa .Tưởng nhớ đến Nguyễn thị Thanh Xuân, đứa bạn với riêng tôi có quá nhiều kỷ niệm thời đi học và vào đời, cứ đến rằm tháng Tám là kỷ niệm ngày cưới của bạn...cả gia đình bạn cũng đã chìm khuất giữa biển khơi mãi mãi khiến tôi luôn ray rứt khôn nguôi, nhớ đến Hồ thị Thiều người bạn vui vẻ luôn sẵn sàng giúp bạn cũng đã ngủ yên vào lòng biển  sóng gió nghìn trùng...và những bạn khác tôi không thể biết.
                                                                                                    Trần Thị Yến
                                                                                            Phan Thị Vinh
Vậy đó,mãi mãi chỉ còn kỷ niệm nhưng tôi cứ đau đáu mãi hoài tình bạn ngày xưa chung một mái trường, những bôn ba dòng đời đắm chìm mê mải rồi cũng vẫn là cuộc đời,tôi luôn vội vã ôm vào ký ức đời mình tất cả kỷ niệm tình bạn của tuổi thơ ngập tràn hoa thơm cỏ lạ,chan chứa những khát vọng mà không hay phía trước tương lai muôn vàn phức tạp, giống như những nhóm trẻ đang cùng họp lại cạnh bên tôi bây giờ.Bốn mươi năm sau chúng sẽ hiểu thế nào là quá khứ ,hiện tại và tương lai như triết lý đơn giản mà cũng thật khó hiểu đối với lứa tuổi học trò. Một buổi Cà phê hẹn gặp làm tôi thao thức nao lòng khi nhớ lại bao kỷ niệm thời xưa đếm lá vàng rơi mỗi độ thu về thay lá và những cành phượng vỹ đỏ thắm lại hẹn đến năm sau.Tuổi học trò ơi! Tìm lại chút dư âm đã ngút ngàn xa lắc tự bao giờ.
                                                                                Cảnh Ngọc Mai
                                                                              Mai Thị Ngọc Yến
                                                               Nguyễn Kim Hoa ( Hường )
   Bài viết :Phan Thị Vinh
Hình ảnh : Lương Hữu Phước

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

CON MƯA CHIỀU KỶ LỤC

Chiều ngày 09 tháng 9.Vũng Tàu đã đón nhận một cơn mưa lớn kỷ lục từ mà từ lâu rồi mới thấy
Từ đầu giờ chiều đã mưa nhưng đến 16 giờ,mưa bắt đầu lớn dần lên 
                                                 Sau đó thì như một trận đại hồng thuỷ
 Cả thành phố chìm trong biển nước,thời gian lại ngay lúc tan tầm giờ làm việc,lúc các cháu ở nhà trẻ đến giờ về,lúc học sinh tan học nên gây khó khăn cho rất nhiều.
Tất cả các con đường trongthành phố đều thành sông !
Tuy rằng hệ thống thoát nước rất tốt nhưng cũng chịu thua cơn mưa
Sóng nước liên tục tràn vào nhà khi có một chiếc xe nào đó chạy qua. 
Tuy nền nhà mình cũng cao nhưng không tránh khỏi số phận .Bây giờ đã trở thành một ốc đảo.
phuocluonghuu

NGÓN TAY ĐEO NHẪN

Bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao người ta đeo nhẫn cưới ở ngón áp út chưa ?
Người Trung Quốc có một cách giải thích rất thú vị và thuyết phục về việc tại sao người ta lại chọn ngón áp út làm ngón tay đeo nhẫn cưới.
Theo họ, ngón tay cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón tay trỏ tượng trưng cho anh em, ngón giữa là chính bạn, ngón áp út tượng trưng cho người bạn đời của bạn, và ngón út tượng trưng cho con cái của bạn.

Bây giờ bạn hãy để hai bàn tay đối diện nhau, gập ngón tay giữa lại và áp sát chúng vào nhau, đồng thời các ngón tay còn lại chống vào nhau ở đầu mút ngón tay.
Bây giờ bạn hãy thử tách hai ngón tay cái, rồi sau đó ngón tay trỏ và ngón út rời nhau ra… Bạn sẽ thấy chúng tách nhau ra dễ dàng. Đó là bởi cha mẹ bạn không thể sống suốt đời với bạn, vì một ngày nào đó cha mẹ cũng sẽ rời xa bạn. Anh em bạn cũng thế, họ sẽ có gia đình riêng và sẽ rời xa bạn để lo liệu cho cuộc sống của mình. Cuối cùng con cái bạn cũng vậy, chúng sẽ dựng vợ gả chồng và tạo dựng cuộc sống của riêng mình chứ không thể sống cùng bạn mãi mãi.

Thế còn ngón áp út thì sao? Bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi bạn không thể tách rời chúng ra khỏi nhau! Đó là bởi bạn cùng người bạn đời của bạn được số phận mang đến với nhau để hòa quyện, gắn bó với nhau không thể tách rời suốt cả cuộc đời, cho dù tất cả thế giới này bỏ hai bạn ra đi và cuộc sống của hai người có trải qua bao thăng trầm, ngọt đắng đến thế nào đi nữa.
Đó chính là lý do tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.
PhuongBui ( sưu tầm )

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

MÌNH ƠI ! MÌNH À !

Đêm khuya nghe gọi : Mình ơi
Dậy em nhờ tí, Mình ơi , Mình à
Giật mình như thể gặp ma
Mồ hôi nó toát như là tắm mưa
Bài thì mới trả buổi trưa
Giờ mà trả nữa te tua tuổi già
Nằm im mắt nhắm cho qua
Bên tai thỏ thẻ Mình à , Mình ơi
Còn bao năm nữa trên đời
Vui xuân kẻo hết Mình ơi , Mình à
Người ta bảo lúc về già
Dẻo dai hơn trẻ Mình à Mình ơi
Con lớn chúng đã xa rời
Nhà thì vắng lạnh Mình ơi Mình à
Sao không bắt chước người ta
Cờ người quyết đấu Mình à Mình ơi
Bàn son có sẵn đang phơi
Quân ngà mau dậy Mình ơi Mình à
Ráng cho vui cửa vui nhà
Em thương Mình lắm Mình à , Mình ơi
MÌNH ƠI !  MÌNH À !
(Tặng các bạn trong lứa tuổi 50 – 90)
“Mình với ta tuy  hai mà một
Ta với mình tuy một mà hai”
Nhưng mình có tật nói dai
Nên chi ta cứ cãi hoài không thôi
Ta mình “hai đứa” một đôi
Lâu lâu giận dỗi mỗi nơi một người
Làm lành “hai đứa” lại cười
Xáp vào lại hóa hai người một đôi
Ngọt ngào cất tiếng “Mình ơi!”
Trên đời đẹp nhất là tôi với mình
Đôi khi có chuyện bất bình
Cãi nhau tôi lại với mình giận nhau
Nhưng mà giận chẳng được lâu
Giận nhau hôm trước hôm sau lại hòa
Nhìn mình tôi bật cười xòa
Nhìn tôi mình lại lăn sà vào tôi
Chúng mình như đũa có đôi
Có đôi để gọi “mình ơi, mình à !”
 Bây giờ như cặp khỉ già
Nhưng mà vẫn cứ “mình à, mình ơi !”
Khi nào thấy vắng bóng tôi
Thì mình lại gọi: Mình ơi, mình à
Khi nào tôi thấy vắng bà
Thì tôi lại gọi: mình à, mình ơi!
Gọi nhau cho trọn cuộc đời....
PhuongBui (gởi qua email )

XƯA TAN TRƯỜNG...ANH THEO NÀNG VỀ...

(Tặng các bạn ngày xưa chung một mái trường)
 Ngày trước, mỗi lần tan trường là những con đường ngập tràn áo dài trắng tung bay trong gió,những chiếc nón lá đội nghiêng, tóc dài ngang vai, gương mặt hồn nhiên xinh xắn của các nàng là những hình ảnh trữ tình dễ thương cho biết bao tác giả văn chương,thơ, nhạc mặc sức tả tình tả cảnh. Ca khúc “Ngày xưa Hoàng thị” của nhạc sỹ Phạm Duy từng khiến giới học trò như chúng ta xao động rộn ràng. Đẹp lắm những giờ tan trường “Anh theo...nàng về”, theo về mà lòng không dám ngỏ...cứ thế để lỡ một lời tỏ tình , lỡ luôn cả một cuộc hẹn hò lọt vào tay kẻ khác.
  Ngoại trừ một số bạn nam thường xuyên theo đuổi một bóng hồng mình mơ tưởng rồi tỏ tình , được nàng đáp lại thì phần lớn bạn nào cũng e dè không dám ngỏ, bằng chứng là chỉ có Ông Phước Blog cưới Bà Hà lớp mình ,sau này ông Phước tiết lộ mới biết nội tình . Thế là tôi âm ỷ đề tài này,bữa nay viết ra, nếu có mạo phạm thì cũng mong các bạn lượng thứ, nhất là các bạn nam ngày xưa chung lớp, chung trường cũng đừng nổi nóng khi chuyện đã xưa như trái đất bây giờ mới kể! Nói vậy nhưng thực tế có nhiều chuyện tình dễ thương chưa ngỏ rồi chôn chặt đến bây giờ chỉ thể hiện bằng một ánh nhìn , một cành hoa nhỏ hay một gói bò bía đặt trên bàn học đã đủ cho phái nữ chúng tôi xao động. Nhẹ nhàng mà khó quên .Không hiểu vì sao ngày xưa chúng ta ngại ngùng đến thế , chắc là nhiễm truyện Kiều của Nguyễn Du : “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, đứa nào cũng thấy trái tim mình rung động, nghe bồi hồi khi nghĩ về một bóng hình nào đó nhưng lại cố dấu kín, lại sợ một điều gì khó hiểu, mơ hồ và chỉ dám ngừng lại ở một tình bạn thân, có lúc ngồi sau lưng hắn chở bằng xe đạp, đổ dốc Bãi Dâu sợ chết khiếp vẫn không dám ôm lấy vòng eo ấy,không dám lau cho hắn những giọt mồ hôi trên trán lúc tạm dừng nghỉ mệt.
 Chuyện tình học trò tào lao như vậy nên mãi đến bây giờ nghĩ lại, tôi cứ mãi hoài trăn trở rồi đổ thừa ông trời : “ta có duyên không nợ người ơi”.Đã vậy,một biến cố dữ dội chung của đất nước càng làm cuộc sống thêm bất ngờ phức tạp, tôi lao mãi vào vòng xoáy của những phiêu du, đêm về lắng đọng ...nhớ và ray rứt khôn nguôi.
Bôn ba gì đi nữa ,đời mình cũng đã ngả bóng hoàng hôn rồi! tuổi già chúng ta còn ước mơ chi ?chỉ còn những đùa cợt chút hoài niệm ngày xưa tan trường : Anh theo nàng về... làm cuống quýt bước chân cả hai phía đã thành dĩ vãng. Cuộc đời còn bao lâu nữa đâu mà hững hờ?!?Đẹp biết bao khung trời kỷ niệm đỏ rực cành phượng vỹ...rồi mùa thu đến cho bao lá vàng rơi ngập những con đường tung bay cùng áo trắng. Tôi lại đứng nhìn thời gian trôi nhanh , lặng lẽ một mình nơi cổng trường xưa mà hát thầm lại  bài “Ngày Xưa Hoàng Thị” hắn đã từng hát như một lời yêu ngỏ lúc tan trường : “ Em tan trường về ...”. Ừ nhỉ, cuộc sống luôn như dòng sông, như biển rộng , không có con sóng nào dừng lại chờ tôi để mà níu với, đó là sự thật , một sự thật tự nhiên vì đời người là vậy! Chỉ bởi tôi cứ mãi hoài nhớ chuyện ngày xưa cũ rích. Có gì đâu nhưng cũng là kỷ niệm .
 Dường như thời đi học, con trai cũng như con gái ngày ấy đều có cùng một nỗi niềm suy tư biết ngỏ cùng ai! Ngại ngùng luôn chiếm hàng đầu và khó nói,vì thế mãi đến hôm nay, tóc xanh bạc màu, nghĩ lại chuyện ngày xưa tôi vẫn thấy mình lạ lẫm về kỷ niệm thời cắp sách đến trường , có lẽ do thời buổi , do biết bao điều khác .Mời bạn đọc bài thật chậm ,nghĩ về ngày xưa? Nhớ lại sau lưng mình có những ai đã dành cho ta những hoa bướm tuổi thơ ngày nào!!! Ngập ngừng bước chân vì sao chưa ngỏ? Ta sẽ thấy hiện về đầy ắp khung trời kỷ niệm, đúng không?
PHAN THỊ VINH

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

CHO TÌNH THÊM ẤM ÁP

Tại sinh nhật Mai Yến 30 tháng 8. Kim Hoa ( Hường) mời các bạn dự tiệc tại Bánh bèo Tuyết Mai, một quán ăn nổi tiếng từ lâu ở Vũng Tàu. Không ai nói với ai nhưng tất cả đều biết đây là 49 ngày mẹ của Hường mất, chỉ có 49 ngày thôi, nhưng khoảng thời gian ấy tôi biết Hường cô đơn biết mấy cho vừa, nỗi đau mất mẹ ở tuổi nào cũng là  mồ côi vì : “ mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm , lỡ bước biết người nào lo”!Sự chia sẻ lúc này với bạn là rất cần, cần lắm.
Sáng chủ nhật 4 tháng 9, Mai Yến đã nhắn tin nhắc chừng ...Vậy là 18giờ 30 Tôi trực chỉ Bánh bèo Tuyết Mai trong tâm trạng nhẹ nhàng sau kỳ lễ nhiều việc . Tới nơi , đã khá nhiều bạn đến trước,từ xa tôi đã nhận ra ngay dáng ông Phước “bự sự” và vợ Kim Hà  cùng mái tóc bạc đặc biệt không chịu nhuộm tân trang như bọn nữ chúng tôi , lần này có thêm  Phạm thị Xuân , Kim Hường , Hồng...
Bắt đầu bữa tiệc Kim Hoa phát biểu lý do, đơn giản như tánh tình thật hiền của Hoa từ bao lâu nay vẫn thế, một chút lắng đọng, chúng tôi hiểu dù không ai nói với ai, bữa tiệc này để tất cả chia sẻ với Hoa một nỗi đau quá lớn, riêng tôi , lại lẩn khuất những điều vương vấn và suy nghĩ về kiếp người ngắn ngủi, về những thăng trầm cuộc sống . Hôm nay gặp nhau,tóc bạc da mồi , tâm sự thầm thì thật là hạnh phúc. 
Không gian nơi đặt bàn tiệc của chúng tôi tại nhà hàng bánh bèo Tuyết Mai nằm cạnh một gốc xoài lớn, không riêng biệt nhưng ấm áp riêng tư, chung quanh chẳng ai ồn ào và phiền toái. Ông Phước “tác nghiệp” với cái Laptop, máy chụp hình để ghi lại những gương mặt “ Hoa hậu” đưa lên Blog...khung cảnh bàn tiệc nữa..,các món ăn gồm : bánh hỏi chả giò,nem nướng, thịt nướng, chạo tôm...ngon thiệt là ngon khiến tôi dư cảm hứng sẽ viết tiếp một bài về các món ăn này gửi Ông Phước đưa lên Blog, cho những ai đang xa quê hương thèm chơi!
Tôi lại ngắm bạn bè, những con mắt ngày xưa “chết người” nay vẫn còn đằm thắm lắm , chả trách ông Phươc có lần thốt lên: “từ khi có Chung một mái trường ổng thấy các bạn nữ ai cũng đẹp...”Chuyện này dễ hiểu vì trước đây ông Phước chỉ thấy Bà Hà đẹp thôi , dễ dầu gì dám phát biểu như bây giờ( híc)
                                                Phạm Thị Xuân - Trần Thị Yến                            

 Nhân vật chính là Hoa chỉ ngồi yên lặng, sau phần tuyên bố lý do buổi tiệc ,Hoa đi lần lượt đến sau lưng các bạn ...nắm một bàn tay lên vai mỗi đứa chúng tôi ...và đôi chân của bạn đau nhiều nơi khớp gối , Kim Hà cho biết đây là hậu quả của một thời gian dài , Hoa luôn đứng rất lâu mỗi ngày để cùng mẹ bán bánh mì thịt, một thương hiệu nổi tiếng mà đến nay rất nhiều người đều biết : “ Bánh Mỳ Cô Hường” với món xíu mại khỏi chê , ăn một lần chỉ muốn ghé hoài,tôi chợt nhớ hình ảnh của bạn ngày xưa đi học, hiền và ít nói , Hoa luôn được bạn bè yêu thương và bây giờ vẫn thế ...tất cả các bạn bè đều thương Hoa lắm. Chắc chắn là như vậy.
                                                                            Kim Hoa - Hường - Nguyễn Thị Huê
Thời gian rồi cũng qua mau , trời về khuya đã dịu mát hơn. Chúng tôi chia tay Hoa bằng những ánh nhìn thân ái,tình cảm thân thương, mong cho bạn sớm vơi nỗi buồn , vơi nỗi đau để vẫn thấy cuộc đời , bạn bè là quý , chúng tôi mãi mãi sẽ gần bên bạn, thật gần để thêm những cái xiết chặt bàn tay , những chia sẻ vui buồn mà đã lâu lắm , lâu lắm chúng mình đã xa bây giờ gặp lại.
Khoảng trời xanh vẫn còn những vầng mây trắng yêu thương, những lộc non vẫn luôn nở ra cho sự sống sinh sôi và lá xanh lại mơn mởn trên cành .
 Chúng ta những người đã đi qua thời tuổi trẻ , nhìn lại vẫn thấy đời xanh màu hạnh phúc , thoảng nhẹ đâu đây tôi nghe mùi hương ngọc lan nhè nhẹ lan vào màn đêm bình yên , mới thấy mình còn phải dành thêm đến bạn bè thật nhiều tình cảm chan hòa hơn nữa.


                                                          Tiếu Hoa - Lê Tấn Lại - Phan Thị Vinh

                                                                                               " Địu " quá  đi !
Phan Thị Vinh
* Xem tất cả hình tại ĐÂY
* Xem trình chiếu hình tại ĐÂY

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

BÒ BÍA-Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Càng lớn tuổi chúng ta càng hoài niệm quá khứ hơn bất cứ điều gì, nhiều kỷ niệm về trường xưa, bạn cũ...còn có cả những món ăn ngon gợi bao nỗi nhớ! Với tôi , món bò bía trước cổng trường vẫn hoài là món ngon ngày ấy có một tỷ tỷ niềm vui cùng nỗi nhớ ngập tràn thủa học trò vô tư mà mãi sau này tôi không thể nào quên
Bò bía là một món ăn tuổi học trò thời chúng tôi ưa thích, chẳng có ai mà không biết món này.Chiếc xe đẩy trang bị một thau củ sắn xắt chỉ đều đặn tỏa khói do có một lò than phía dưới , một tô đựng lạp xưởng xắt mỏng bắt mắt, một tô tôm khô màu đỏ cam hấp dẫn,một tô trứng vịt màu vàng óng tráng mỏng cắt chỉ thật đẹp, một chai tương ngọt chế biến đặc biệt,hũ ớt bằm đỏ hoe ngâm dấm, rau quế, bánh tráng,đồ chua bằng đu đủ, đậu phộng rang dòn nêm vào tương. Chỉ bấy nhiêu hương vị ấy đã làm nên món Bò bía bất hủ của những đứa học trò các cấp ...lan đến cả người lớn cũng thèm. Quan trọng là trình độ cuốn bò bía của người bán đều tay , cuốn đẹp ,nhanh thoăn thoắt mới mong bán kịp cho chúng tôi kẻo tới giờ vào lớp, đã vậy bò bía cuốn sẵn sẽ làm kém ngon.Đứa nào cũng háo hức cắn miếng bò bía sau khi chấm đẫm tương có mùi béo ngậy bởi đậu phộng rang dòn, mà bò bía ngon nhất ở tương chấm mới ác liệt , thế là cứ chấm .. quẹt rồi thưởng thức,thật tinh tế với hơn mười hương vị quyện lan đầu lưỡi. Mê ly quá chừng! Đến già vẫn nhớ.
Sở dĩ tôi gọi bò bía ở hai đầu nỗi nhớ là vì tôi từng chứng kiến nhiều cuộc tình học trò được bắt đầu bằng một gói bò bía giờ ra chơi khoảng chừng 10 cuốn mà một kẻ khác phái đã trao cho một đứa trong nhóm, mặc kệ chủ nhân tặng món bò bía là ai,lúc ấy chúng tôi chỉ thấy sự quyến rũ của bò bía lấn át những thắc mắc vớ vẩn, đối tượng nào thì tự lo, chúng tôi vẫn hào hứng cầm từng cuốn bò bía nóng ấm mà nhâm nhi, lát vào lớp học vẫn còn ngẩn ngơ.Bò bía còn là món để cầu hòa hay nhất khi có giận nhau, những ngày giận hờn , bò bía dù thiệt thèm vẫn ráng ém xuống đến một ngày trên bàn học nơi ta ngồi có một gói bò bía quen thuộc của hắn đã canh chờ mua sớm rồi đặt ở đấy.Tuyệt vời “ thay lời muốn nói” thủa học trò dễ thương đến thế là cùng.
Chưa kể đến những lúc cùng đi dạo trên bãi biển ,hoặc lang thang ngắm biển hoàng hôn với một nhóm bạn hay chỉ mình ta với hắn, món bò bía luôn đồng hành hòa lẫn tiếng sóng biển dạt dào , lặng im không nói, bò bía đã hoàn thành sứ mệnh khi ta nhiệt tình ăn xong cuốn sau cùng và nghe hắn hỏi : Ngon không?. Ta gật đầu và hắn cười thật tươi mãn nguyện. Cho đến bây giờ đã có bạn nào nhớ về ngày xưa có món ngon bò bía trước cổng trường hấp dẫn???. Riêng tôi khi có dịp lại ghé trước cổng trường ngắm sự đùa vui tinh nghịch của học sinh bây giờ mà nhớ tuổi học trò đã xa, tìm mãi tìm hoài xe bò bía quen thuộc của ngày xưa xa lắc, đã theo gió mây trời cuốn hút mất rồi.
Tất cả đã lùi vào dĩ vãng, một dĩ vãng đẹp, thân thương và tôi bỗng nhớ những bóng hình bạn bè mỗi khi trời trở gió, thưởng thức cuốn bò bía cho một chút hương vị ùa về, bò bía ơi ,tâm hồn ăn uống lại khơi dậy những kỷ niệm đã từ lâu tưởng chừng đã quên nay bỗng lại về, một món ngon mà mãi đến nay luôn gợi nơi tôi đậm đà tình bạn cũ,như kỷ niệm là “ráng thương lượng với chị bán bò bía giảm chút lạp xường để tròn số cuốn cho lũ bạn cùng chia”, ngây thơ biết mấy . Chao ơi! Trời vẫn xanh , biển vẫn xanh và mây trắng cùng những con đường xưa quen dẫu thay đổi khá nhiều với thời gian, và tôi chợt lặng người khi bất chợt nhận ra hương vị cũ : Bò bía trước cổng trường nay đã ở hai đầu nỗi nhớ khiến nỗi nhớ vẫn hoài , vẫn hoài không thể nào quên.Và thèm lắm chút ngày xưa...đi học quay về.
PHAN THI VINH
*Cách làm BÒ BÍA tại ĐÂY

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

GỎI KHÔ BÒ-MÓN NGON NGÀY ẤY

 Thời đi học , gỏi khô bò là món ăn học sinh nào cũng mê, con trai cũng như con gái nhưng về phía con gái thì nhiều hơn, có lẽ tại con trai mắc cỡ nên nếu có muốn ăn cũng khó xử. Bọn con gái chúng tôi thì khác , giờ ra chơi là đến ngay xe gỏi khô bò do chú Ba độc quyền bán trước cổng. Mà món gỏi này của chú quả là ngon tuyệt, cứ nhìn những sợi đu đủ xanh bào xanh mướt, những miếng khô bò ướp chế biến màu nâu đen đều tăm tắp cùng với mùi nước tương đen đặc trưng, (sau này có biến tấu thành nước mắm pha tỏi ớt) không lẫn vào đâu được rồi những lát ớt đỏ tươi, màu xanh của rau quế... , đậu phộng rang dòn quyện vào đựng trong chiếc dĩa nhôm đủ để kích thích vị giác của đám học trò mê ăn , háu đói như chúng tôi ngày ấy.
Chuyện gỏi khô bò bình thường như thế thì chẳng có gì đáng nói , nhưng kỷ niệm là có lần lũ con gái chúng tôi đang ăn, cười đùa vui vẻ thì có ngay một kẻ khác phái xuất hiện , hắn ăn một lúc bốn dĩa và thản nhiên trả tiền luôn cho đám chúng tôi và đi vào cổng trường sau khi nhìn tôi cười nhẹ. Cả mấy đứa đều ngạc nhiên đến nỗi không đứa nào kịp mở miệng cám ơn, đứa nọ cứ ngỡ quen với đứa kia...Trời đất ơi, hắn không học chung lớp mà cũng không học chung trường bởi sau đó tôi làm một cuộc trinh thám vẫn không tìm ra hắn là ai mới chết! Lũ bạn thì mặc kệ, chúng đã được ăn một bữa miễn phí là sướng rồi, còn tôi ngày nào cũng cố tìm lại cái tên kỳ quái này cùng nụ cười khó hiểu của hắn nhưng hắn bỗng biệt tăm, chẳng bao giờ xuất hiện nơi xe gỏi khô bò của chú Ba lần thứ hai vì đã vào năm học cuối.
Ra trường, lên đại học , một thời gian dài lòng tôi thắc mắc mãi .Rồi thay đổi cuộc đời quá lớn và hắn mất hút đến nay, tôi rất mong gặp lại hắn dù chỉ một lần để nói lời cám ơn mà mình đã nợ vẫn chưa trả được!!! Chết là thế, tôi biết nghĩ thế này là nhảm nhí, các bạn sẽ nói tôi vớ vẩn khi đọc đến đây...nhưng biết làm sao , suy nghĩ của kẻ mơ màng là tôi , việc gì cũng gợi nhớ lung tung...thậm chí các bạn cũng chẳng ai thèm nhớ đến một câu chuyện ăn uống thời học sinh tào lao cách nay gần bốn mươi năm. Và hắn! Có còn trên cõi trần này không? Hay hắn ở phương trời nào đó cũng đã quên béng một hành động ngày xưa mà lâu lâu làm tôi cứ  như một kỷ niệm thời trung học dễ thương khó quên chi lạ.Chưa kể đến việc có lần do đùa giỡn nên tai nạn xảy ra có đứa bị đổ nguyên dĩa nước ... lên người ướt mem , bốc mùi mà đến giờ vào lớp đứa đó đành trân mình chịu trận.Món gỏi khô bò liền đi vào thơ ngay lập tức :
Giờ chơi ăn gỏi khô bò
Run tay làm đổ ướt đồ...của em
Áo em ơi hỡi áo em
Mùi bay khắp lớp...làm em thẹn thùng.
Kinh khủng vậy đó,tuổi học trò dễ thương đến bây giờ tôi cứ nhớ hoài, nhớ mãi. Có lúc mua ngay nguyên liệu về làm món gỏi khô bò hấp dẫn này nhưng không làm sao tìm được ngày xưa, phần vì tay nghề nấu nướng tệ hại , phần vì tuổi già ăn uống sao còn ngon như ngày xưa, bạn bè chẳng còn ai, lại bận rộn vì cuộc sống mưu sinh nên đành chỉ còn là hối tiếc. Tôi lại tiếc ngẩn ngơ những ngày thơ mộng thời cắp sách đến trường có bạn bè yêu thương,có thầy cô kính mến luôn dành cho học trò của mình tình cảm đậm đà cao quý .
 Khoảng trống sân trường luôn là nỗi nhớ đầy vơi, một món ăn ngày ấy cũng làm chúng ta da diết nhớ ...Các bạn tìm thấy gì không khi bất chợt tìm về miền ký ức tuổi học trò xa xưa năm nào???
PHAN THI VINH
* Cách làm GỎI KHÔ BÒ tại ĐÂY