CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

TRÒ CHƠI TUỔI THƠ

Tình cờ lên mạng tìm thấy tuổi thơ của chúng ta khi xưa
                                                                                            TRÒ CHƠI RỒNG RẮN
                                                                                               TẮM MƯA
 TRÒ CHƠI BÔNG VỤ :Trò chơi này chỉ dành cho con trai,trong hình là một loại bông vụ được gọi là Bông Vụ Đầu Tu,quấn một đoạn dây chung quanh bông vụ,sau đó vụt mạnh xuống bông vụ của đối thủ.Tùy theo mức độ " lành dữ " mà phần đầu bông vụ tiếp xúc với đất có thể được gắn thêm một nắp sắt tròn của van xe đạp ( vô hại ) hay một cây đinh được đập dẹp đầu và mài bén ngót (vũ khí tấn công) mà một nhát bổ xuống của nó,có thể chẻ ra làm hai bông vụ của đối thủ ( ác )
                                                                                          THUA CHƯA ?
                                                OẢN TÙ TÌ,RA CÁI GÌ?RA......CÁI NÀY !
                                                      BÁN CHO CON CÂY CÀ-REM !
                                                                                    LEO CÂY
                                          NĂM...MƯỜI...MƯỜI LĂM...HAI MƯƠI
                                                                                           BẮN BI
ĐÁNH QUE:Trò này dễ bị u đầu lắm
                                                                     LỒNG ĐÈN LON
                                                                            LÀM DIỀU
ĐỔ CÁ NGỰA

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

TUỔI GIÀ THƯ GIÃN

 Đời người từ thủa ấu thơ đến tuổi hoàng hôn trải bao thăng trầm dong ruỗi...thoáng chốc nhìn lại mình thì bao mùa xuân đã qua bỗng trở thành kỷ niệm!Kỷ niệm vui buồn đan xen lẫn lộn như những cung bậc mênh mông cuộc sống, tô điểm sắc màu khiến mỗi người không ai giống ai,người thì thành đạt, hạnh phúc, người thành đạt nhưng bất hạnh,cô đơn hay ngược lại, thậm chí có người luôn điêu đứng khốn cùng không có một ngày vui! Tất cả như một ván cờ đời huyền bí không ai biết trước việc xảy ra trước mắt...đừng nói đến việc biết tương lai xa vời.
Nói vậy để chúng ta là những người đang chạm cửa mùa đông cuộc đời mình xin hãy lắng lòng một chút...một chút thôi dù bạn đang hạnh phúc hay buồn đau, đang bình yên hay bão giông nghiệt ngã, các bạn hãy cứ tìm chút thư giãn dù chân ta chưa mỏi, sức ta vẫn còn, trái tim ta đang rộn rã bao điều yêu thương thế nào đi nữa cũng đến tận cùng bằng số là đời ta đã hơn nửa thế kỷ chân trần dong ruỗi,mấy mươi mùa xuân nắng ngọt ngào , hoa xuân tưng bừng thì xuân vẫn là xuân...chỉ có ta già đi, nhàm chán,muộn phiền bởi nay đời mình bỗng sao nhạt nhòa bạc phếch rêu phong?Triết lý đời như vậy nhưng không phải ai cũng dễ hiểu như nhau,vì thế mới có đời  “thất tình lục dục”...Tôi phải lòng vòng như vậy rồi mới tâm sự vào chuyện: Tuổi già thư giãn hay thư giãn tuổi già? Ừ, nếu tuổi già thư giãn là ta chủ động và ngược lại...qua kinh nghiệm tôi thích chủ động hơn, cuộc đời mình có được phép chủ động ngay từ khi được nằm trong bụng mẹ đâu nhỉ? Chúng ta hoàn toàn bị động đấy thôi, đến đây thì tôi chợt nhớ lời thầy Phạm Quốc Dũng dạy anh văn,thầy giảng về văn phạm tiếng anh  “thì bị động” thật ấn tượng làm tôi nhớ đến bây giờ và các bạn có nhớ câu: “I cut myself” có nghĩa : “tôi bị đứt tay” thật tuyệt. Các bạn thế nào tôi không rõ, riêng phần tôi cả cuộc đời mình là một chuỗi sự việc bị động lạ lùng, chẳng bao giờ tôi có quyền chủ động...ngoại trừ tôi có quyền chủ động viết nên những áng văn chương do tôi suy nghĩ bạn thân yêu ạ,nhưng chuyện có được các bạn xem và  thích lại là hòan toàn bị động .
Dù vậy tôi vẫn không bao giờ chống lại những sự việc bị động đến với đời mình để tồn tại là quan trọng, nay ở tuổi chiều xuân, tôi vẫn hoài bị động, vẫn chưa làm được những gì mình thích, vẫn chưa có được  “tỉ phú thời gian” như Cảnh Mai thường ví von là tôi đã thiệt thòi so với bạn rồi,nhưng “mắc mớ” gì tôi cứ đòi mình được như mọi người?!? Tôi đang thư giãn với những gì mình có dù thật ít thời gian...dù còn thật bôn ba phức tạp với đời riêng để vấn vương. Các bạn đã dành cho tôi quá nhiều hạnh phúc dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngồi uống cà phê ngắn ngủi, một chút tâm tình chia sẻ đủ làm tôi mê mải sẻ chia! Đêm về tạo cho tôi những khoảng lặng suy tư mà thương thương hoài những gì mình vừa được biết.Ờ.ờ..chúng ta là người chứ nào phải Thánh để có đủ quyền năng khiến mọi việc theo ý mình chứ?nghĩ đến đây tôi chợt rưng rưng nhớ nhiều đến các bạn học ngày xưa chung lớp chung trường, nhớ Nguyễn thị Kim Huê cuối năm học lớp đệ Lục bạn cứ nắm tay tôi từ giã và mùa hè ấy bạn từ giã cõi trần do bệnh Lao cứ làm tôi nhớ hoài.
Thắm thoát đời mình như gió thoảng mây bay, tôi tìm lại được các bạn khá tình cờ lúc mình vẫn cứ mãi hoài mê mải, bị động trong cuộc sống hết biết , nhờ trời tôi vốn sống nhẹ nhàng và ráng quên những điều đau thương xảy đến trong cuộc đời nên tôi luôn thư giãn cho riêng mình để vui hát đời rong rêu du mục! Các bạn với những cuộc đời muôn màu muôn vẻ lại càng khiến tôi thêm nghĩ hoài, nghĩ hoài về thân phận kiếp người ở cõi trần gian mộng mị ,rồi thầm cám ơn ...cám ơn tất cả các bạn,những đóa hoa đời mà sau hơn bốn mươi năm tôi vừa gặp lại.Chao ơi! Xếp tiếp những vần tên dễ thương trong bộ nhớ của tôi là :Hữu Phước,Kim Hà,Mai Yến, Trần Yến, Cảnh Dung,Lâm Phượng, Phạm Xuân, Kim Xuân,Bùi Côi,Đào Lưu, Từ  Hằng, Lành,Từ Tâm,Ngọc Loan,Tấn Lại,Kim Hoa, Tiếu Hoa,Phi Nam,Thái Xuân,Chánh, Thúc Hộ và còn nhiều nữa ...
Một buổi chiều sau giờ làm việc căng thẳng, vội điện thoại đến Phước ...vài phút sau tại quán cà phê 360 độ ngắm cảnh Bãi trước tuyệt đẹp, tôi lại được nghe những đùa vui dí dỏm của các bạn: Phước ,Hà, Mai Yến, Trần Yến, sau đó lòng vòng kéo nhau tìm quán ăn chiều,vui vui lắm,đó là thư giãn!Tôi chắc chắn mình giàu có hơn bao người vì tình bạn này,các bạn cũng thế, các bạn có thật nhiều hạnh phúc cho đời mình thư giãn khi tuổi về chiều thật là ấm áp.Tôi nghĩ đời mình thế là quá sướng,  tuyệt vời mà không mơ ước gì thêm! Chỉ mong tình bạn của chúng ta vững bền hơn,thân thương hơn cho đời chúng ta thư giãn lúc tuổi chớm đông về.Tuổi già thư giãn chỉ cần vậy đã là sướng rồi.Vang vang trong tôi lời hát của ca khúc tình bạn mà suốt hơn bốn mươi năm đã có lúc lắng dần lặng lẽ buồn tênh giờ rộn vui trở lại !

PHAN THỊ VINH

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

CHIỀU VỀ TRÊN BIỂN

 Hãy sống với hien tại . ....Đừng sống cho quá khứ hay cho tương lai.
....Bạn có ngày hôm nay trong tay bạn.
Ngày hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa đến hoặc không bao giờ đến.
 Vui với những gì bạn dang có.
.....Đừng lao nhọc tìm những gì bạn không có. Đã trễ rồi, thời gian không còn nhiều nữa..!
Tha thứ cho mình và cho nguời.
....Chấp nhận sự tha thứ.
....Vui hưởng sự bình an trong tâm hồn.
Ảnh: HuuPhuoc & ChanhDung

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

VŨNG TÀU ( 24/11/2011 ) : 7 GIỜ SÁNG.


TỪ XA BÓNG DÁNG MỘT CON TÀU KHỔNG LỒ LỪNG LỮNG TIẾN VÀO           

ĐÂY LÀ MỘT CON TÀU VẬN TÃI 
                MANG TRÊN LƯNG LÀ MỘT GIÀN KHOAN DẦU

                        THỦY TRIỀU XUỐNG TRÊN BÃI THÙY VÂN


Ảnh : PHUOCLUONGHUU

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

HỌC SINH LÀM VĂN NGHỆ

Văn nghệ bao giờ cũng quyến rũ đa số đám học sinh như bùa mê.Thủa đi học ,mỗi năm chúng tôi có hai dịp trường tổ chức văn nghệ là dịp Tết và kết thúc năm học, đứa nào cũng sung sướng khi được chọn vào đội văn nghệ của lớp rồi hãnh diện hơn là vào đội của trường.Ngày ấy, tôi vốn có máu mê văn nghệ, có chút ít năng khiếu hát hò nên luôn luôn tham gia nhiệt tình các chương trình nhà trường tổ chức.Thời gian qua đã lâu, hơn bốn mươi năm còn gì? Ngồi nhớ lại mới hay những kỷ niệm đẹp thủa học trò không thể nào quên dù chỉ là những điều nhỏ nhất.Tôi còn nhớ có lần Thầy Hòa giám thị cho xem một đoạn phim văn nghệ của các anh chị lớp lớn làm tôi mê chết mệt, hay tuyệt...các anh chị diễn quá hấp dẫn và tôi lãng đãng mộng mơ những điều chỉ có trên sân khấu từ ngày ấy.
                                          NGUYỄN THỊ KIM HÀ-1970( BÌA TRÁI )
Năm cuối lớp đệ lục hoặc đệ ngũ ( tôi không nhớ rõ) tiết mục múa đầu tiên lớp chúng tôi tham gia là bài múa về dân tộc mà đến này quá lâu tôi không còn nhớ tựa bài ( hình như là bài Rừng Khuya của Lam Phương), chúng tôi súng sính trong những bộ váy dân tộc sặc sỡ do một bạn trong nhóm ( tôi không nhớ luôn các bạn tên gì!)mượn ,chính bạn dạy chúng tôi tập điệu múa này sau những giờ học,tôi cũng tham gia thật nhiệt tình nhóm múa đầu tiên của lớp mới ghê!!!Sau lần ấy tôi mới phát hiện thêm là văn nghệ chi phối cuộc đời mình từ đó.
TIẾN ( TƯỚNG TÀU )...PHAN THỊ VINH ( CHUỐC RƯỢU )
Rồi cuối năm lớp đệ tam chúng tôi diễn nguyên vở kịch thơ có nội dung ngợi ca tinh thần yêu nước của một nàng bán  rượu đem khóe mắt miệng cười lập mưu giết giặc Tàu đang đô hộ .Hôm đó thật vui, chúng tôi được các bạn trong trường hoan nghênh nhiệt liệt, tôi nhớ bạn Tiến trong vai tướng giặc , bạn đóng rất đạt khiến tôi sợ sợ và cũng ráng chuốc rượu độc để giết... cho đúng kịch bản!chuyện bại lộ,giặc vung dao và “tôi” chết ngã xuống sàn đau điếng, về nhà thấy một vết bầm,cả tuần mới hết Hic hic!...
Chúng tôi còn tổ chức các chương trình ca nhạc phòng trà, được bao nhiêu tiền gửi tặng trường mồ côi do các Maseur phụ trách.Lớp chúng tôi có những giọng ca hay như Phương Danh, Mai Oanh, Mỹ Loan,Thơm ( còn gọi là Tây,vừa hát vừa đàn Guitar ), và nhiều bạn khác nữa  tôi không nhớ ,chúng tôi quen với anh em nhà Le-Măng,Rờnêz, qua bạn Piezrô ( người Ý)học chung lớp...các anh có nguyên dàn nhạc sống,dạy và tập cho chúng tôi hoàn toàn miễn phí .Chưa kể đến nhiều anh chị khác (tôi đã quên mất tên) giúp chúng tôi làm văn nghệ bằng tấm lòng mà không tính toán.Chưa kể đến các buổi làm báo tường, đặc san vui nhộn, những bạn như Đồng Thái Xuân, Định...trang trí,viết báo đẹp tuyệt...Tôi  đem những kỷ niệm này vào trong những giấc mơ suốt tuổi học trò trìu mến cho đến ngày ra trường lên đại học,mỗi cuối tuần về nhà, tôi vội vã đến trước cổng trường để rưng rưng nồng khóe mắt,thoáng chốc thủa đi học trong tôi chỉ còn là kỷ niệm...
  Tuổi học trò vô tình nhẹ tênh với những suy tư đến nay nhớ lại, tôi mãi vấn vương về những lần tập dợt văn nghệ tuổi cắp sách đến trường mà thương thương biết mấy.Ngày ấy chúng tôi chẳng nghĩ gì ngoài những xao động đầu đời. Cũng hẹn hò đôi chút nhưng không xao lãng việc học, chúng tôi sinh hoạt văn nghệ vui vẻ thân thương và những cuộc tình chỉ như mây trời tít tắp,chẳng ra đâu với đâu và vài lời ngỏ tỏ tình trên trang giấy viết nắn nót sau giờ tập văn nghệ cứ làm tôi bâng khuâng...bâng khuâng nhưng lặng im vì nhiều điều khó nói nên lời.Tôi ngày ấy có bao điều khó nói chỉ bởi cuộc sống riêng tư không cho phép...chung quy là tôi bị trói buộc nhiều mặt không thể thoải mái vô tư như các bạn.Tâm hồn tôi hóa già cỗi để viết thành những trang thơ, hát những ca khúc du ca khi lo âu tương lai phía trước quá mịt mùng.Khung trời đại học Văn Khoa và Luật Khoa chỉ là một khoảng trống quá lớn, không ấm áp như thời trung học...và tôi tự dán lên bảng thông báo dưới sân trường nhưng bài thơ, bài viết ngắn tôi sáng tác mà không cần biết ai sẽ xem.
 Sau này vào đời tôi cũng làm nhiều nghề ...sàng lọc mãi thì ra tôi vẫn mê và có khiếu về văn nghệ để gắn bó đời mình vào nghiệp văn hóa nghệ thuật cho đến nay.Nhưng không có cuộc vui văn nghệ nào giống ngày còn đi học đẹp như giấc mơ hoa lung linh mộng ảo mà tôi và các bạn đã trải qua thời học sinh ngây thơ nhẹ hồn mộng ước.Tôi hiểu, đời người đẹp nhất vẫn là tuổi cắp sách đến trường...nơi ấy chính là khát vọng dấu yêu nhất cho chúng ta tìm đến một chân trời rực rỡ nắng vàng để cho ta làm đẹp cuộc đời mình.Bạn thân yêu,phía cuối chân trời đã là hoàng hôn rồi đó...cho chúng ta vội vã tìm nhau, ôn lại kỷ niệm xưa ngày chung lớp, chung trường cùng hát ,múa, cười vui để thấy đời và kỷ niệm sao đáng yêu chi lạ.Một chút thương thương sao bỗng gợi trong tôi niềm nhớ đến khôn cùng?

PHAN THI VINH

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

HÃY TRÂN TRỌNG VÀ QUÝ MẾN...ĐÀN ÔNG !

 Qua bài viết này, mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy: Mặc dù thỉnh thoảng làm bậy, thường xuyên nói bậy và không bao giờ thôi nghĩ bậy, thì đàn ông vẫn là những sinh vật vô cùng đáng mến và tuyệt vời.
Trước tiên, đàn ông là gì thì chúng ta biết rồi. Nếu chưa biết có thể nhìn vào gương hoặc nhìn ra ngoài đường hoặc nhìn vào giường một nhà nào đấy.

  - Đàn ông tuyệt vời, bởi vì đàn ông là phái mạnh. Phái mạnh nghĩa là phải khỏe mạnh, phải du côn. Yếu đến mức không xách nổi chiếc túi cho bạn gái hay kéo chiếc ghế cho phụ nữ ngồi thì không thể gọi là phái mạnh. Khí phách nam nhi thể hiện ở chỗ dọc ngang đất trời, lên rừng xuống biển, ăn bờ nằm bụi.Đàn ông thường thích lên núi. Dù đó là trò “đi lên thì sướng, đi xuống thì mệt”. Leo lên đỉnh núi khiến đàn ông có cảm giác như vừa chinh phục được thử thách khó khăn. Và khi đã trở thành người chiến thắng rồi, đàn ông có thể thỏa sức ngắm nghía phong cảnh hữu tình, hoặc thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của mình bằng cách đưa mắt nhìn sang những ngọn núi khác. Đàn ông thường “đứng núi này trông núi nọ”, và đó là một sở thích cực kỳ tự nhiên, không nên trách đàn ông về điều đó.
Đàn ông cũng thích xuống biển. Ở biển, dù không nóng nực người ta vẫn ăn mặc mát mẻ. Đàn ông thích tươi mát. Đàn ông thường ví biển như đàn bà. “Biển tử tế và rất đẹp. Nhưng nó cũng có thể rất độc ác và tráo trở bất thình lình” . Đàn ông cũng thích nóng bỏng. Nhưng lúc nào cũng nóng bỏng thì mệt. Đàn ông không thích mệt.

- Đàn ông tuyệt vời, bởi vì đàn ông lãng mạn. Nghe đến đây có thể bạn muốn khóc thét, nhưng hãy bình tĩnh. Mặc dù vào những dịp như Giải phóng Điện Biên hay Tết thiếu nhi 1/6, phụ nữ phụng phịu “Sao anh không tặng hoa cho em?”, đàn ông sẽ trơ mắt ếch “Sao phải tặng ??? Tặng làm gì ???”, nhưng mình xin khẳng định đàn ông, chứ không phải đàn nào khác, là những sinh vật lãng mạn nhất hành tinh. Có điều vì lãng mạn nghe gần với lãng … nhách, nên họ không muốn thừa nhận điều đó, mà hay đem gán quách cho phụ nữ.
Bây giờ, hãy điểm qua lịch sử tình yêu của nhân loại, bạn sẽ mau chóng nhận ra những hành động được coi là lãng mạn nhất từ trước đến nay đều do đàn ông thực hiện, mà phụ nữ thường là đối tượng được hướng đến. Nào là leo rào trèo ban công tâm sự, nào là bắc loa chốn công cộng tỏ tình, nào là đâm chém tình địch, hò hét lúc nửa đêm … Bạn thử nhớ mà xem, có phải sáng tác nhạc sến thường là đàn ông, hát nhạc sến thường là đàn ông, và nghe nhạc sến cũng là đàn ông quá nửa? Nhiều đàn ông còn hay mặc áo chim cò, với mong ước thầm kín được tự do bay bổng. Thực ra, đàn ông rất thông minh, đàn ông lãng mạn vì phụ nữ thích thế. Do đó, chúng ta hãy để đàn ông hát nhạc sến, hãy để đàn ông mặc áo chim cò, hãy để đàn ông lãng mạn, hãy để đàn ông được là đàn ông.
Đàn ông tuyệt vời, bởi vì đàn ông sở hữu tình yêu rất bao la. Không như trái tim phụ nữ chật hẹp, chỉ yêu được từng người một, đàn ông có thể yêu vài ba cô cùng một lúc. Đàn ông có máu phiêu lưu mạo hiểm, bởi vậy đàn ông thích tình yêu, vì tình yêu là trò phiêu lưu vô cùng mạo hiểm.
Người ta vẫn nói “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai”. Có nghĩa là nếu không nghe phải những lời đường mật, thì chẳng có phụ nữ nào mê mệt một anh chàng chỉ vì anh ta có cặp đùi đẹp, hay làn da trắng mịn màng. Ca sĩ Châu Gia Kiệt là một minh chứng điển hình cho tình huống này, khi mặc dù anh ra rả “Anh đẹp trai thì sao ?”, “Anh đẹp trai thật mà”, ý chứng tỏ mình là chàng trai đẹp chính hiệu 3 con tôm, thì cũng chẳng có phụ nữ nào mảy may để ý tới.
Thường thì, khi không có cái gì, người ta sẽ khao khát cái đó. Đàn ông say mê cái đẹp. Các quảng cáo trên báo đài đã chứng minh, đàn ông có thể sẵn sàng quay ra mê mẩn người mà trước đó anh không thèm để mắt tới, vì da cô nay đã trắng, hay mái tóc cô nay đã óng mượt như tơ, thậm chí còn lãng nhách đến mức vì cô ấy ăn bánh mì ruốc hoặc uống nước tăng lực Samurai.
Tóm lại, dài dòng như vậy chỉ là để bào chữa cho thói yêu nhiều ở đàn ông. Đàn ông yêu bằng mắt. Mà phụ nữ lại đẹp. Nếu phụ nữ không đẹp, hoặc thị giác của đàn ông có vấn đề, thì họ cũng sẽ không lăng nhăng đến vậy. Cho nên hãy thông cảm cho đàn ông, không nên trách đàn ông về điều đó.

Đàn ông tuyệt vời, bởi vì đàn ông yêu chân thành. Đàn ông khác phụ nữ. Phụ nữ có xu hướng nghĩ ngợi về tình yêu và những thứ liên quan. Thậm chí phụ nữ thường võ đoán về tình yêu nhiều hơn bản chất thực của nó. Còn đàn ông chỉ cảm nhận có tình yêu hay không, và quyết định có ở bên phụ nữ hay không. Trong tình yêu, đàn ông chủ yếu hành động theo cảm tính, và vì thế, rất chân thật. Đàn ông cũng không thích bàn tính tới tương lai của tình yêu. Nếu một đàn ông nói sẽ kết hôn với một phụ nữ, thì có khả năng đàn ông đó đã … già, hoặc anh ta đang nghĩ đến điều gì xa xôi hơn thế…
Đàn ông tuyệt vời, bởi vì đàn ông chung thủy. Các bạn đừng hiểu lầm, mình có ý khen thật đó. Chung thủy, tra từ điển tiếng Việt, là có tình cảm trước sau như một, không thay đổi. Có nghĩa là một người có thể chung thủy với vài người, vô tư đi. Một đàn ông có thể chung thủy với vài phụ nữ. Bản tính đàn ông vốn trượng nghĩa, thương người, và không nên trách đàn ông về điều đó.

Đàn ông tuyệt vời, bởi vì đàn ông oai vệ. Oai vệ là phải như thế nào? Oai vệ là phải gia trưởng, phải hống hách, phải lười biếng ko thèm làm việc nhà. Nếu hỏi 1 đàn ông “Sao chưa nấu cơm đi ?”, đàn ông đó sẽ hỏi lại ngay “Thế đàn bà để làm gì ?”. Trong suy nghĩ của đàn ông, tự nấu cơm tự quét nhà tự giặt quần áo là những chuyện đáng chán nhất trên đời. Đàn ông chỉ làm những việc đó khi bất đắc dĩ chẳng còn ai để sai bảo nhờ vả. Không phải cái gì tự làm cũng tự sướng. Và đàn ông hiểu rõ điều đó.
Đàn ông tuyệt vời, bởi vì đàn ông giống … đồ ăn. Món đẹp mắt chưa chắc đã ngon, món ngon chưa chắc đã bổ, mà món bổ thì sẽ … béo. Còn món vừa ngon - bổ - đẹp mắt thì cái giá của nó cũng không dễ chịu chút nào. Tương tự thế, đàn ông ích kỉ thường chung tình, đàn ông phong tình thường biết làm cho phụ nữ thấy mình được yêu, đàn ông tài giỏi thường kiêu ngạo và đàn ông si tình thường yếu đuối. Nếu muốn một người đàn ông siêu nhân thì phụ nữ phải chấp nhận chia sẻ đàn ông đó với cả thế giới; còn nếu không thì hãy hài lòng với một đàn ông bình thường. Theo đó, phụ nữ nên xác định rõ khẩu vị của bản thân để chọn cho mình món ăn phù hợp, vì nếu ngán quá thì thỉnh thoảng có thể ăn kiêng, chứ để đổi món thì cũng không dễ dàng gì…
Đàn ông tuyệt vời, bởi vì đàn ông cao cả. Đàn ông phải nhường cho phụ nữ nhiều thứ, trong đó có đặc quyền được mềm yếu, được khóc lóc. Thực ra ai cũng có tuyến lệ, và những giọt nước mắt nằm sẵn trong đó. Nhưng khi đàn ông khóc, đó trở thành một sự kiện. Đã có hẳn những bài hát ghi dấu sự kiện này như “Khi người đàn ông khóc”, “Giọt nước mắt đàn ông” hay “Tình yêu không có lỗi”, trong đó có câu “Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt”, ý nói khi khóc, nước mắt đàn ông sẽ chảy … tồ tồ
Vâng, các bạn thân mến, mình vốn thích số 8, mà kể ra được từng đây luận điểm chứng minh đàn ông tuyệt vời là mình đã hụt hơi lắm rồi. Dù cho các bạn có nỡ đánh giá mình là “láo có trình”, “đểu tiềm năng”, hay “có khiếu tầm bậy lắm đó nha” thì mình cũng xin anh dũng bảo vệ đến cùng sự thật bá láp rằng đàn ông rất là tuyệt vời.
Hỡi tất cả chị em phụ nữ, hãy trân trọng và quí mến đàn ông, hãy tiếp thêm cho đàn ông sức mạnh và chí khí để họ lao động sáng tạo, chinh phục thế giới, làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, và quan trọng hơn cả là nâng niu và yêu thương phụ nữ chúng ta.
Theo Đàn ông
Nguồn : Andy.B 

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

QUY LUẬT CỦA XE RÁC

"..... Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ 10%, còn lại 90% là tùy thuộc vào cách ta tiếp nhận nó".

Có lẽ đây là một trong những thư hay nhất tôi nhận được vì khi ngồi suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện, sao mà đúng quá! 
Law of the Garbage Truck( Quy luật của xe rác)

Một hôm tôi nhảy vào một chiếc taxi để ra phi trường. 
 Đang chạy đúng làn bỗng từ bãi đậu xe phía trước một chiếc xe nhà màu đen phóng ra. Người lái taxi thắng kêu một tiếng két và tránh không va chạm xe kia trong đường tơ kẻ tóc!
Người lái xe kia ngoái đầu mắng chúng tôi.
Người lái taxi chỉ cười vẫy chào lại. Tôi thấy anh thật là tử tế. 
Thế nên tôi hỏi" Sao anh hiền vậy? Anh kia suýt tông hư xe anh và mình có lẽ đã phải nhập viện!" 
  Bấy giờ anh lái taxi dạy tôi bài học này, tôi gọi nó là
'The Law of the Garbage Truck.'

Anh giải thích rằng nhiều người cứ như là xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ trút lên bạn. Đừng mang nó vào mình. Chỉ cần mỉm cười, vẫy chào, chúc điều tốt lành rồi ta cứ đi tiếp. Đừng thèm lấy rác đó rồi mang rải cho người khác nơi làm việc, nơi dọc đường hay mang về nhà. Người thành đạt quyết không để cho mấy xe chở rác làm hỏng ngày của mình.   
Cuộc đời quá ngắn để mà cứ sống trong hối tiếc, vậy nên...
 Hãy yêu thương người cư xử tốt với mình và cầu nguyện cho ai xử tệ.   Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ mười phần trăm còn chín mươi phần trăm là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó !
Chúc một ngày không có rác !
( Sưu tầm trên Internet )
( Trời đã quá trưa mà vé số vẫn còn,tội ngiệp con bé có vẻ lo lắng ).Ảnh chụp bất ngờ...
Ảnh : PhuocLuongHuu
 

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

NGHĨ VỀ NGHỀ GIÁO

(Mến tặng các bạn là thầy, cô giáo)

Trong xã hội có nhiều ngành nghề tạo nên bức tranh phong phú của cuộc sống,nghề nào cũng là nghề để con người mưu sinh...vun đắp cuộc sống riêng tư cho mình, gia đình,con cái .Nhưng cũng có những nghề từ xưa đến nay luôn được ngợi ca là nghề cao quý như nghề thầy thuốc để cứu người,nghề giáo để trồng người,dạy người .Với tôi, nghề giáo là nghề quan trọng hơn bởi : “Cha mẹ sinh con trời sinh tính” ,người thầy thuốc có trách nhiệm cứu chữa con ngừơi vơi nỗi đau,tật bệnh,giành sự sống với thần chết.Còn thầy cô giáo là người dạy một con người nhân cách sống, đạo đức, nghĩa nhân sao cho đúng với luân thường đạo lý.Cứ so sánh trách nhiệm thầy thuốc và thầy giáo tôi lại càng thấy hai nghề này sao mà muôn vàn nặng nề khó nhọc nếu theo đúng nghĩa.Ừ, thầy thuốc mà không tốt có nguy cơ làm chết người...nhưng thầy cô giáo mà không tốt sẽ làm ảnh hưởng nguy hiểm đến một thế hệ, nhiều thế hệ không chừng.Sự nghiệp trồng người không dừng lại ở chỗ hỏng một thế hệ con người thì ta thay một thế hệ con người mới là xong .Trời ơi!!!. Hai mươi lăm năm cho một thế hệ con người lỡ hư hỏng không thể “giết chết” hết, mới là chuyện đáng bàn.
Chúng tôi, những đứa học trò cách đây hơn bốn mươi năm, nay tuổi đã già nhìn lại.Thầy cô dạy chúng tôi luôn là những tấm gương chuẩn mực về đạo đức, tác phong của người thầy truyền dạy kiến thức cho học trò “vô vị lợi” ngày ấy làm gì có phong bì như bây giờ vì như vậy là xúc phạm,nghề giáo cao quý tuyệt vời lắm?! Thậm chí thầy cô còn cho học trò của mình dù thầy cô cũng rất khó khăn...Nói vậy chứ thực tế, nhìn quanh mình, bạn bè tôi có bạn cả đời vất vả mang lấy nghiệp trồng người vào thân ...lúc đang dạy đến khi nghỉ hưu chỉ mong học trò mình nên người, thành đạt, mang hết tâm huyết , đạo đức để truyền dạy hết lứa học trò này đến lứa khác, âm thầm,thanh cao, có bạn làm ra bao nhiêu tiền chỉ tập trung vào những món đồ chơi,phương tiện dạy học cho học trò mình, lấy đó làm niềm vui, hạnh phúc, có bạn luôn tâm sự : “ Chỉ lo học trò không hiểu được những kiến thức truyền dạy ,trăn trở mãi hoài vì sao ngày nay giữa cái thật và giả mù mờ,mê hoặc” .Có bạn bật khóc khi không giúp được gì học trò của mình phải bỏ học vì gia đình nghèo, có bạn kể về những kỷ niệm đẹp khi làm cô mẫu giáo, thương các cháu như con bằng tấm lòng trìu mến cứ làm tôi nôn nao một nỗi niềm khó tả.
                      MỘT CÔ GIÁO ĐANG DẠY CÁC EM KHIẾM THÍNH
Vậy đó, giữa bao nhiêu bụi bặm đời thường, tôi vẫn luôn nhìn nghề giáo với ánh mắt ngưỡng phục vì các thầy cô giáo trong đó có bạn bè tôi vẫn luôn làm đẹp cho đời bằng thiên chức đặc biệt được giao,dạy một con người đâu dễ dàng như dạy một con vật cưng, chung quy là nền tảng đạo đức: “Không thầy đố mày làm nên” để minh chứng điều này.Trong tầm hạn hẹp tôi chỉ cảm nhận về nghề giáo mà các bạn tôi đã chọn, chỉ riêng phong cách! Đã đòi hỏi bạn phải như tấm gương trong sáng cho học trò soi rọi mỗi ngày khi lên lớp,từng lời ăn tiếng nói, từng hành vi của bạn là phiên bản cho học trò noi theo, ngay cả cuộc sống đời thường,nói chi đến vùng kiến thức mênh mông.Thế hệ học trò tốt hay xấu là vậy, đơn giản mà lại nghiêm trọng dường bao!Thời đi học, tôi kính phục thầy cô không thể tả ...thì sau này tôi ngưỡng phục bạn bè mình làm nghề giáo giống như thế.Có bạn tôi vì cuộc sống đã bỏ nghề,chua xót dùng hai từ : “mất dạy” nghe hẫng hụt, có bạn khi nghỉ hưu mãi đau đáu một nỗi niềm vì sao ngày nay học sinh bạo lực, tàn nhẫn và vô cảm đến thế?Tôi nghĩ,người lớn chúng ta cần nhìn lại mình lúc này vẫn chưa muộn...dĩ nhiên ở tầm vĩ mô là của nhà nước.Chúng ta cần dạy gì cho thế hệ mầm non đến thanh niên?Có phải là một triết lý gọn trong 05 chữ : “Nhân, lễ ,nghĩa, trí ,tín”.Riêng tôi cả đời mãi đến nay tuổi đã chớm đông vẫn còn phải học thì việc dạy cho con em chúng ta không bao giờ quá muộn.
Bạn bè của tôi đã và đang làm nghề giáo cũng nhiều, các bạn đều có một chuẩn mực đạo đức,thật sự gương mẫu, thật sự xứng đáng và tuyệt vời.Các bạn chẳng phải là các bậc vĩ nhân người đời nhớ mãi mà các bạn đã làm trọn nhiệm vụ “đưa đò”của mình giữa biển rộng kiến thức mênh mông, sóng to gió cả, vững tay chèo cho bao học trò của mình đến bến bờ tri thức...thế là hạnh phúc!Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam xin cứ hãy : “Tôn sư trọng đạo”, quý trọng thầy cô bằng tất cả tấm chân tình... “Biển học vô bờ, thầy ,cô chỉ giúp các em tìm ra giá trị thực của kiến thức để cho các em sau này vào đời ...” Một câu nói của Thầy ĐNĐ ngày xưa mãi đến hơn bốn mươi năm sau tôi không thể quên, càng ngẫm nghĩ càng thấy những gì mình biết chỉ như hạt bụi trong đại dương kiến thức mà những người thầy đã dạy, khơi gợi cho chúng tôi tự chiêm nghiệm.Xin hãy đừng áp đặt làm thui chột sự sáng tạo của trí óc những đứa học trò non tơ trong suốt, xin hãy hướng các em vào một định hướng kiến thức là sự trong trẻo, thật thà,nhân hậu.Có trí thức mà không có đạo đức thì kiến thức ấy coi chừng sẽ phục vụ cho cái ác, điều mà truyền thống dân tộc Việt Nam không bao giờ có.Bạn đồng ý không?
Mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20 tháng 11năm 2011. Mến chúc các bạn đã và đang làm nghề giáo nhiều niềm vui trong cuộc sống.Hoa hồng bao giờ cũng đẹp và là niềm kính trọng...những trái tim thầy cô giáo chính là những đóa hoa hồng đỏ rực, thắm màu máu đỏ dành cho học trò thân yêu...dứt khoát hoa hồng không thể trở thành hoa dại...Nghề giáo mãi là một nghề cao quý nhất trong tất cả các loại nghề mà tôi mơ hoài vẫn không thể với tới.Hương hoa hồng nhè nhẹ khiến lòng người nồng nàn sức sống,Một chút mây trời cuối thu vương nhẹ nắng vàng ru bình yên,ươm mãi tình thầy trò đậm mãi với thời gian...dẫu chỉ là nỗi nhớ xa vời!

PHAN THỊ VINH

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

HÃY QUÝ TRỌNG TỪNG GIÂY PHÚT MÀ BẠN CÓ

Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD.
Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác.
Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày.
Bạn sẽ phải làm gì ? Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên !Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng là THỜI GIAN.
Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây.
Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất,
thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt.
Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản.
Cũng không cho phép bạn bội chi.
Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn.
Mỗi tối nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày.
Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày,người bị mất chính là bạn.
Không có chuyện quay lại ngày hôm qua.
Không có chuyện tiêu trước cho “ngày mai”
Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay.
Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó,
để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và thành công nhất !
Đồng hồ vẫn đang chạy. Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay.
Để biết được giá trị của MỘT NĂM,
hãy hỏi một học sinh bị ở lại một lớp.
Để biết được giá trị của MỘT THÁNG,
hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng.
Để biết được giá trị của MỘT TUẦN,
hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.
Để biết được giá trị của MỘT GIỜ,
hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ được gặp nhau.
Để biết được giá trị của MỘT PHÚT,
hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu.
Để biết được giá trị của MỘT GIÂY,
hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn.
“Chiến thắng chỉ còn trong gang tấc vậy mà tôi đã không thể chạm tới Vàng. Đó có lẽ sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất và cũng là đáng tiếc nhất..."
Để biết được giá trị của MỘT PHẦN NGÀN GIÂY,
hãy hỏi người vừa nhận được huy chương bạc trong kỳ thi Olympic.
Hãy quý trọng từng giây phút mà bạn có !
Và hãy nên quý thời gian hơn nữa
bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian đó với ai đấy thật đặc biệt đối với bạn,
đủ đặc biệt để có thể chia sẻ thời gian của bạn.
Và hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả.
Ngày hôm qua đã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn.
Hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là PRESENT !
( có nghĩa là HIỆN TẠI, mà cũng có nghĩa là QUÀ TẶNG ).

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

MÃI NHỚ ƠN THẦY CÔ

(Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11)
Truyền thống của dân tộc Việt Nam là  “Tôn sư trọng đạo”, bàng bạc khắp ca dao,văn học từ xa xưa đến tận ngày nay khuyên dạy mọi người là :
 “ Muốn sang thì bắc cầu kiều.
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”
Người thầy luôn được ngợi ca, là chuẩn mực đạo đức cao quý: “Nhất tự vi sư,bán tự vi sư”...là thế!
 Cuộc đời một người,ai cũng đều trải qua một tuổi thơ cắp sách đến trường tuân thủ với đạo nghĩa thầy trò, học chữ và học làm người.Môi trường lớp học là nơi cao quý tuyệt vời, nơi ấy chỉ có sự mẫu mực,những nhân cách người thầy giáo, cô giáo cả đời vì thế hệ học trò, như những người lái đò thầm lặng đưa đón biết bao lứa học trò đến rồi đi, hy sinh cho sự nghiệp trồng người mình đã chọn.Cách đây hơn bốn mươi năm, chúng ta ngày ấy là những đứa học sinh non tơ như những mầm xanh lộc biếc đã đến trường và được dạy một đạo nghĩa chung như thế, trong tâm tưởng của tất cả lũ học trò này đều ngưỡng phục, kính trọng thầy cô dạy mình như thần tượng,dĩ nhiên thầy cô luôn là tấm gương được thật sự kính yêu mà học sinh phải tôn thờ không thể chối cãi.
 Thầy cô ngày ấy mãi đến sau bao năm,những đứa học trò đã lớn khôn chúng tôi...thành đạt đều dành trong tâm trí của mình nỗi niềm tri ân cao quý đến quý thầy cô. Đều hoài nhớ về ngôi trường,lớp học mến yêu có bạn bè ...thầy cô nay chỉ còn là kỷ niệm.
Tôi, đứa học trò nghèo ngày nào gian nan vất vả mưu sinh nếu không được sự giúp đỡ của nhà trường, thầy cô về vật chất lẫn tinh thần, là chỗ dựa yêu thương thì có lẽ hôm nay tôi không được thành đạt như ngày nay...rồi cuối đời nhẹ nhàng bình yên hạnh phúc. Hàng năm, mỗi dịp 20 tháng 11,tôi luôn đi lại con đường dẫn đến ngôi trường Thánh Giuse xưa của Thị Xã Vũng Tàu nhỏ bé  ngập  đầy kỷ niệm, lặng ngắm nhìn những đổi thay theo thời gian mà rưng rưng nỗi nhớ.
 Hai hàng cây ven đường đã già cỗi hơn,những con đường mở rộng thêm ngày hai buổi hòa ca tiếng gió...trang nghiêm cùng ngôi giáo đường vọng vang tiếng chuông chiều .Cuộc đời mênh mang bao điều vất vả, những thăng trầm mê mải đời người luôn bủa vây làm ta mệt nhoài thì những lúc ấy thầy cô, bạn cũ quay về trong trí nhớ giúp ta thêm nghị lực...những lời khuyên dạy đạo đức , kiến thức của thầy cô mãi là những bài học quý báu theo tôi suốt đời, là hành trang thiết thực cho tôi vào đời không lạ lẫm .Thắm thoát hơn bốn mươi năm...quá nửa đời người mải mê ...tôi bàng hoàng nghe mùa thu chợt về tự bao giờ...
Kỷ niệm luôn là kỷ niệm. Thủa học trò và công ơn thầy cô đối với tôi mãi là bất tử...Sau này trong lứa bạn cũng có người theo nghề giáo,tiếp nối sự nghiệp vẻ vang mà không có nghề nào cao quý bằng có lẽ các bạn cảm nhận tường tận hơn những vất vả hy sinh để theo đuổi , giữ vững trái tim yêu đời yêu người của các thầy cô dành cho học trò mình.Tôi hiểu thêm những giờ lên lớp, những mùa hè lá phượng bay bay cùng những nhành hoa đỏ thắm ngày một lùi xa vào nỗi nhớ, thổn thức trái tim cho những ai đang gần đến với mùa đông của đời mình.
Tôi mãi hoài gìn giữ những kỷ niệm đẹp đã xa về thầy cô, mãi hoài âu lo về những điều mà cuộc sống hôm nay, tuổi xế chiều của mình mãi như con sóng vỗ xa bờ biển vắng một ngày...một ngày càng xa hơn để vội vã kiếm tìm chút nào  không gian sân trường đã gần nửa thế kỷ rồi tôi lãng quên, về tình thầy trò ,bạn cũ muôn thủa thân thương trìu mến dần nhẹ rời xa.“Lương sư, hưng quốc” Bốn chữ ấy mà sao triết lý trùng trùng, càng già tôi càng hiểu ngày một sâu hơn  nghề giáo mà thầy cô, những người đã dành cho tôi, các bạn kiến thức mênh mông của đời người ,về những muôn vàn khó khăn đổi thay muôn nẻo đường đời! Tôi mãi luôn thấy mình còn nhiều thiếu sót khi nhớ về thầy cô, tri ân những ân tình mà các bậc thầy cô chỉ biết cho mà chẳng bao giờ mong học sinh của mình đền đáp lại.
Sáng nay, tôi lại nhẹ bước trên con đường đến trường năm nào...lâu lắm rồi mà sao trong tôi vẫn thấy như từ thủa còn cắp sách ...mới tinh cảm xúc, lâng lâng bao kỷ niệm tìm về.Ôi !kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, nhất là kỷ niệm thời áo trắng sân trường.Tôi nhẹ cúi người nhặt một chiếc lá vàng rơi mà nghe lòng dạt dào bao nỗi nhớ.Nhân dịp chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam .Bằng tất cả tấm lòng của những đứa học trò  hơn bốn mươi năm qua...Kính chúc quý thầy cô lời chúc ân tình trân trọng nhất và mãi mãi tri ân đến thầy cô dù chỉ còn trong nỗi nhớ.Bạn thân ơi, thoảng vọng vang trong ta nỗi nhớ cô thầy giờ chỉ còn là nhớ hoài ...nhớ mãi mà thôi.

PHAN THI VINH